Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Tư Kỳ vẫn ngồi ngây ra đó, tay tiếp tục đánh những phím đàn, từng giai điệu của bản nhạc vang lên đã làm xoa dịu lại tâm trạng của cô lúc này.

"Mình nên tìm chị Tịch Ân, bảo chị ấy quay về với Khánh Hào, đó là điều duy nhất mình có thể làm."

Cô đã làm ra những chuyện như thế này rồi, cho dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn muốn bù đắp lại tất cả cho Khánh Hào, vốn dĩ cô và Khánh Hào không có duyên, vị trí này cũng không phải là của cô, làm sao cái thứ sao chổi như cô có thể tranh giành của người khác chứ.

"Tuần sau là cuộc thi đánh đàn piano lần thứ 2 rồi!"

Chỉ cần cô thắng cuộc thi này, cô chắc chắn sẽ liên lạc được với Tịch Ân.

"Ngày hôm đó, chắc chắn Khánh Hào sẽ rất vui, vì anh sắp được gặp lại chị ấy và vứt bỏ được thứ sao chổi này rồi."

Cô sẽ dự thi với bản nhạc mà mẹ cô đã rất thích - "mẹ à, xin mẹ hãy giúp con chiến thắng! Hãy cho con cảm nhận được người duy nhất có thể cho con tình thương này."

Đến ngày thi, Tư Kỳ đã thức dậy rất sớm, cô do dự, không biết có nên cho Khánh Hào biết về việc cô đăng ký dự thi hay không? Cô sợ anh sẽ chán ghét nó, bởi vì vào cái ngày tổ chức cuộc thi đầu tiên, cô đã khiến cho Tịch Ân bị bẽ mặt bằng những trò dơ bẩn của mình, nó đã in sâu vào trong trí nhớ của Khánh Hào và dần trở thành nỗi ám ảnh, bây giờ...liệu anh có muốn đến đó nữa không?

"Khánh..."

Tư Kỳ xuống dưới nhà, không có ai ở đây cả, căn nhà chỉ có mỗi mình cô thôi.

"Chắc là hôm nay Khánh Hào bận mất rồi!"

Cô ủ rũ, vội vàng gạt bỏ nó qua một bên rồi nhanh chóng đến địa điểm thi.

•••

Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, Tư Kỳ chỉ biết tìm một chỗ vắng người để đứng chờ thôi, bởi vì hầu như tất cả mọi người ở đây ai cũng biết về chuyện trước kia của cô hết rồi, cô sợ bị mọi người dị nghị.

LOẢNG XOẢNG...!

"Ôi trời!"

Tư Kỳ nhẹ nhàng tiến đến, nhặt những thứ đã bị rớt đó đưa trả cho cô gái trước mặt, mặc kệ, cho dù có bị xúc phạm đi chăng nữa, cô cũng muốn mình làm được chuyện gì đó có ý nghĩa trong đời.

"A, cảm ơn bạn!"

"Không có gì!"

Tư Kỳ mỉm cười, cô bạn này chắc là học viên mới vào rồi, hèn gì lại không biết đến cô.

"Bạn gì ơi!"

"Sao thế?"

"Bạn tên là gì vậy? Nhìn bạn rất giống một người mà mình quen đó!"

Tư Kỳ bật cười, còn có người trên đời giống cô đến thế à? Đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện như thế với cô đó.

"Ngạo Kiều!"

Tư Kỳ ngạc nhiên, người vừa lên tiếng đó chính là...anh trai cô? Nhưng tại sao anh ấy lại có mặt ở đây?

"Tư Kỳ? Em...?"

"Hai người quen nhau à?"- cô gái tên Ngạo Kiều đó hỏi - "a, đúng rồi! Bạn giống Tư Lập lắm đó, không lẽ hai người có quan hệ à?"

"Mình không biết anh ta! Anh ta cũng không phải là gì của mình!"

Tư Kỳ vội lên tiếng để cắt ngang lời của Ngạo Kiều, cô phải nhanh chóng rời đi thôi, bởi vì anh hai cũng sẽ không muốn người khác biết Tống Tư Lập anh có một người em gái dơ bẩn như cô.

"Nè, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"- Ngạo Kiều vẫn chưa hiểu gì, quay sang nhìn Tư Lập - "rõ ràng nhìn hai người có nét giống nhau thế mà!"

"Em ấy là...em gái anh!"

"Em gái hả? Sao anh không bao giờ nhắc đến bạn ấy cho em biết vậy? Mà em cũng chẳng thấy bạn ấy xuất hiện ở nhà anh luôn, bộ hai anh em đang giận nhau đấy à?"

"Tư Kỳ không thể về nhà vào lúc này được!"

"Sao vậy?"

"Cũng không có gì đâu!"

Ngạo Kiều có vẻ thích thú khi nghe Tư Lập nhắc đến Tư Kỳ, cô rất muốn được kết bạn với Tư Kỳ, được thân thiết hơn với em gái của người yêu thì ai mà không thích chứ, phải không?

Tư Lập có chút bất an, anh không biết tại sao Tư Kỳ lại xuất hiện ở đây.

"Không lẽ con bé lại muốn làm ai bẽ mặt giống như Tịch Ân sao?"

•••

Cuộc thi đang diễn ra vô cùng thuận lợi, các thí sinh đều đã phô diễn được hết kĩ năng chơi đàn thành thạo của mình, đến lượt của Tư Kỳ, cô bước ra trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Là Tống Tư Kỳ đó!"

"Hôm nay cô ấy cũng dự thi sao?"

"Chậc! Nghe đồn ở cuộc thi năm ngoái, sự việc xảy ra với Tịch Ân có liên quan đến cô ấy."

"Ôi trời, thật thế ư? Không biết cô ấy thi cái này để làm gì? Lại muốn tính kế ai đây?"

Từng lời xì xào bàn tán về những chuyện xấu của cô không ngừng vang lên, Tư Kỳ vội giữ bình tĩnh, không thể để những lời đàm tiếu đó làm ảnh hưởng.

Nhưng không hiểu sao, vừa mới tiến vào những giai điệu đầu, âm thanh của bài hát lại trở nên rất khó nghe.

"Sao thế?"

"Cô ta đùa ai à? Trình độ thế này mà cũng đi thi!"

"Sao nhìn cảnh tượng quen thế nhỉ?"

Tư Kỳ vô cùng hoang mang, không lẽ chiếc đàn này đã bị ai phá hỏng sao? Nó giống hệt như cảnh tượng lúc đó của Tịch Ân, chị ấy cũng rất bối rối khi những giai điệu của bản nhạc bị trục trặc, và sau đó, từng dòng nước từ trên trần nhà đã đổ ập xuống người chị ấy.

ÀO ÀO...!

Cô đứng ngây ra đó, cả người trở nên ướt sũng và nhếch nhác, sự việc vừa rồi...cũng giống như lúc đó vậy.

"Có thấy nhục nhã không?"

Tư Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trước - "Khánh Hào?"

"Đây là những việc cô đã làm với Tịch Ân năm đó, bây giờ có thấy nhục nhã không? Có hiểu được cảm giác của Tịch Ân không?"

"Là do anh làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com