Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.

Lúc này Khánh Hào đã bình tĩnh lại được một chút, mãi một lúc sau anh mới trở về nhà, nhưng vừa mở cửa, ba và mẹ đã ngồi ở phòng khách từ khi nào, bên cạnh còn có bà vú, không biết có phải là lại muốn trách phạt anh không đây.

"Con về rồi sao?"

"Vâng!"

Khánh Hào đi đến ngồi đối diện với cả ba và mẹ.

"Hai người định nói gì?"

"Ba nghe nói, Tư Kỳ đã chết, còn ông Tống thì vừa mới nhập viện!"

"Họ gạt con! Tư Kỳ chưa chết!"

"Con..."- bà Vương định lên tiếng nhưng được ông Vương cản lại.

"Ba biết là con vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, hôm nay ba đến chỉ là muốn nói với con một chuyện."

"Con nói rồi! Con sẽ không ly hôn! Ba mẹ về đi!"

"Con không ly hôn, cũng không sao hết, vì vốn dĩ hai đứa cũng không phải vợ chồng thật."

Khánh Hào trừng mắt nhìn ba của mình, tại sao mọi người đều muốn anh ly hôn với Tư Kỳ chứ? Anh khốn nạn đến vậy sao?

"Ba nói vậy là có ý gì?"

"Không phải trước đây con và Tư Kỳ chưa từng tổ chức tiệc kết hôn hay sao? Đâu có ai chứng minh con và Tư Kỳ là vợ chồng hợp pháp? Hai đứa chỉ ký trên tờ giấy đăng ký kết hôn và cũng chỉ có hai đứa biết việc đó, cho dù con ly hôn hay không ly hôn, thì cũng có khác gì nhau?"

"..."

"Nhẫn cưới, ảnh cưới, lễ cưới, con chưa từng cho Tư Kỳ những thứ đó!"

"..."

"Ba chỉ nói như vậy thôi! Còn lại con cũng tự hiểu, dù sao Tư Kỳ cũng đã mất, chuyện hai đứa trở thành vợ chồng thông qua tờ giấy kết hôn đó, nó như sự ràng buộc đối với con bé, vì vậy nên ước nguyện cuối cùng của con bé là muốn ly hôn với con, đó là lí do tại sao trước khi chết nó đã nhờ luật sư đến tìm con."

"Con..."

"Con tự mà suy nghĩ về hành vi của bản thân đi!"

Ông bà Vương đứng dậy rời đi, sau đó còn căn dặn vài điều với bà vú.

Khánh Hào ngồi ngây ra đó, những điều mà ba anh nói hoàn toàn đúng, đây là những gì anh phải trả giá cho những sai lầm mà anh đã gây ra.

•••

Anh tự nhốt mình trong phòng, đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của Tư Kỳ, cô đơn, lạnh lẽo, không một ai hiểu cho.

Mọi người luôn thúc ép anh, bắt anh phải ly hôn với Tư Kỳ, nhưng anh không muốn, ngoại trừ việc ở bên một người vợ đã mất, anh không còn cách nào khác để bù đắp cho cô cả, mà có lẽ...ngay cả cô cũng không cần.

"Khánh Hào, mày thật vô dụng! Chỉ mới có thế thôi đã không chịu đựng nổi rồi sao?"

Anh bật cười, sau đó hất đổ mọi thứ trên bàn bên cạnh, tất cả đều vỡ nát, giống như trái tim lúc này của anh vậy.

LOẢNG XOẢNG...!

"Chắc em đau đớn lắm đúng không? Anh xin lỗi! Tại anh, tại anh hết!"

"Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Bà vú lo lắng, đứng ngoài cửa lên tiếng hỏi, vừa nãy bà nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ tầng trên, sợ anh làm tổn thương mình nên gấp rút lên xem.

"Cậu chủ, đừng làm tôi sợ!"

"..."

"Cậu có nghe tôi nói gì không cậu chủ?"

"Con không sao!"

"Cậu mở cửa đi! Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không được làm bậy đâu đấy!"

"Bà đi đi! Con muốn được yên tĩnh!"

"Nhưng mà..."

"..."

Bà vú có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng thở dài nghe theo.

"Vậy tôi xuống dưới nhà đây, nếu có chuyện gì thì cậu chủ phải báo cho tôi biết đấy!"

•••

Bên phía Tư Lập cũng không ổn chút nào, ba thì nằm viện, bao nhiêu công việc ở trường cũng dồn dập kéo đến, ngoài thời gian làm việc, còn lại đều là thời gian anh dành ở bệnh viện để chăm sóc ba, Tư Lập thậm chí còn cho người điều tra xem xác của em gái đã được mang đi đâu nhưng kết quả chẳng có gì cả, hầu như anh rất ít khi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng Ngạo Kiều cũng sẽ đến thay anh chăm sóc ông Tống.

"Tư Lập, anh mau ăn chút gì đó đi! Em có mua món mà anh thích ăn nhất nè!"

"Em cứ để ở đó đi!"

"Không được! Anh phải ăn liền mới có sức khỏe chứ!"

"Bây giờ anh không còn tâm trạng nào mà ăn nữa!"

Ngạo Kiều biết, hiện giờ anh đang rất áp lực, nhưng cô càng lo lắng hơn về sức khỏe của anh, nếu anh gục ngã ngay lúc này thì phải làm sao?

"Tư Lập, anh phải phấn chấn lên! Bây giờ bác trai chỉ còn có mỗi anh thôi, em biết hiện tại anh đang chịu rất nhiều áp lực, nhưng nếu anh gục ngã rồi, bác trai sẽ như thế nào? Còn nữa, sẽ chẳng ai biết được xác của Tư Kỳ hiện giờ đang ở đâu, anh cứ thế mà bỏ mặc sao?"

"Em nói rất đúng!"

"Đây! Anh mau ăn đi!"

"Cảm ơn em Ngạo Kiều!"

"Em thấy nếu chúng ta cứ như vậy mãi thì cũng không phải là cách đâu!"

"Vậy anh nên làm sao đây?"

"Em nghĩ cách duy nhất bây giờ là anh và Khánh Hào phải hòa thuận, thế lực của Khánh Hào rất lớn, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra được Tư Kỳ thôi."

Tư Lập im lặng, lời Ngạo Kiều nói không sai, nhưng anh không biết liệu có nên chung thuyền với tên khốn đó không.

•••

"Khánh Hào không chịu ký đơn ly hôn sao?"

Tư Kỳ mệt mỏi lên tiếng, cô không hiểu, rốt cuộc ý của anh là gì, chẳng phải trước đây anh rất muốn cô ký đơn ly hôn sao?

"Bởi vì anh ta yêu em, nên mới cố chấp không muốn ký đơn ly hôn đó!"

"Chị đừng an ủi em, đó là Khánh Hào, sao có thể yêu em được chứ? Không chừng là vì thương hại em thôi."

"Tư Kỳ..."

"Được rồi chị Tịch Ân à, bây giờ em muốn nghỉ ngơi!"

"Vậy chị không làm phiền em nữa!"

Tịch Ân đứng dậy, vốn dĩ cô đến thăm Tư Kỳ là để báo lại tình hình mọi chuyện cho cô, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, Tịch Ân không dám nhắc đến gia đình của cô lúc này.

"Mình nên đợi Tư Kỳ khỏi bệnh rồi nói sau vậy!"

•••

Tư Kỳ nằm trên giường bệnh, trải qua cuộc phẫu thuật và xạ trị, cô cảm thấy cơ thể đau đớn như muốn chết đi vậy, bây giờ không có ai ở bên cạnh cùng cô cả, thật cô đơn và nhàn chán.

"Xin chào!"

"Là anh sao?"

Tịnh Nhân đi đến bên giường bệnh của cô, hôm nay anh đến để nói sơ qua cho cô về tình hình sức khỏe hiện tại.

"Có vẻ hôm nay cô không được vui lắm nhỉ?"

"Ừ!"

"Hình như sắp sang tháng mới rồi, nếu điều trị thêm tầm một tháng nữa có lẽ sẽ ổn thôi, rồi cô sẽ được ra viện sớm mà, đừng lo gì nhé!"

"Cảm ơn anh!"

Tư Kỳ mỉm cười, sau đó lại nhìn ra hướng cửa sổ, nhanh thật, mới đây mà sắp sang tháng mới nữa rồi.

"Vậy là...sắp đến sinh nhật của Khánh Hào rồi, hi vọng anh sẽ hạnh phúc vì đã thoát khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com