Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

"Được rồi! Bình tĩnh đi, bây giờ Vương Khánh Hào đang ở đâu?"

"Anh ấy hiện tại đang sốt ở nhà nhưng lại không muốn đến bệnh viện, anh có quen ai là bác sĩ không? Anh gọi họ đến giúp em được không?"

"Cái gì? Không chịu đến bệnh viện thì chờ chết đi!"

"Em xin anh đó! Hãy mau giúp em!"

"Em...?"

Tư Lập có chút tức giận, nhưng sau đó lại cảm thấy đau xót cho em gái của mình, từ khi nào mà em gái của anh lại thảm hại đến mức này chứ.

"Được rồi! Anh sẽ gọi bạn của mình, em đưa địa chỉ nhà cậu ta cho anh!"

"Thật sao? Em cám ơn anh!"

•••

Không lâu sau, bạn của Tư Lập cũng đã đến địa chỉ nhà của Khánh Hào, khám bệnh cho cậu ta xong, sau đó căn dặn lại mọi thứ với Tư Kỳ rồi rời đi.

"Cảm ơn anh ha...anh Tư Lập!"

Tư Kỳ không dám gọi Tư Lập là anh hai, vì cô nghĩ rằng cô căn bản không xứng.

"Sao em lại ngập ngừng?"

"Không có gì đâu! Tại em lo lắng thôi, anh mau về đi kẻo ba lại lo!"

"Bây giờ không có ai ở đây rồi thì em cứ gọi anh là anh hai đi!"- Tư Lập vừa mới dứt lời, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tư Kỳ là em gái ruột của anh, cho dù là có người hay không có người, thì nó vẫn có thể gọi anh là anh hai mà.

"Anh đã khiến em ra nông nỗi này sao?"

"Được rồi! Em cám ơn anh hai, anh mau về nhà đi, trời cũng tối lắm rồi!"

Tư Lập nắm chặt tay lại, sau đó đưa mắt nhìn vết thương trên trán của Tư Kỳ.

"Em đã thoa thuốc chưa?"

"Cái này sao?"- Tư Kỳ chỉ lên trán mình - "em đã thoa từ sáng rồi! Anh không cần phải lo!"

"Cầm lấy cái này đi!"

"Đây là gì?"

Tư Kỳ có chút ngạc nhiên khi anh hai lấy cái gì đó từ túi đồ mà anh đã mua từ tiệm tạp hóa ra cho cô.

"Đây là sữa bắp anh mới mua, vị của nó cũng không tồi, cho em đấy."

"Anh cho em thật sao?"

"Ừ! Sẵn đây anh cũng muốn chúc mừng sinh nhật em, cứ coi như là anh tặng quà sinh nhật cho em nhé!"

Khóe mắt cô có chút cay cay, thật hạnh phúc khi đây là lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật cô, người đó lại chính là anh hai mà cô luôn yêu thương, người luôn ngăn cản ba mỗi khi ba muốn trách mắng cô, chỉ cần như vậy thôi cô cũng vui đến phát khóc rồi.

"Sao vậy? Em không thích à?"- Tư Lập lúng túng.

Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho Tư Kỳ, anh đã không biết em gái mình thích gì nên không thể lựa chọn kĩ càng được, biết thế nhờ Ngạo Kiều giúp rồi.

Nhưng sâu trong thâm tâm của một người anh trai, anh cũng tự trách mình khi không bảo vệ và cho Tư Kỳ cảm giác của một gia đình thật sự.

"Không phải! Tại em vui quá!"

"Em vui vì được tặng thứ mình thích sao?"

"Không phải! Em vui bởi vì trên đời này không phải tất cả mọi người đều chán ghét em, hóa ra anh hai cũng còn quan tâm đến em, em vui lắm."

Tư Lập có cảm giác tim bỗng nhiên nhói lên, thì ra từ trước đến nay Tư Kỳ luôn khao khát được ai đó yêu thương mình, vậy mà gia đình thật sự của con bé đã không ở bên cạnh nó khi nó yếu đuối nhất.

"Anh hai về đi! Em cũng phải vào nhà chăm sóc cho Khánh Hào!"

"Tư Kỳ!"

"Dạ?"

Tư Lập ấp úng, sau đó lại dứt khoát - "anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em! Nếu Vương Khánh Hào đó tổn thương em, em có thể tìm đến anh, chúng ta là gia đình, anh sẽ bảo vệ và che chở cho em, nếu ngoài kia em không thể tin tưởng ai được nữa thì vẫn còn anh hai này ở phía sau chống đỡ em."

"Anh hai!"

Tư Kỳ gật đầu, sau đó vội đóng cửa lại, cô ngồi thụp xuống mà khóc, cô cứ luôn nghĩ, anh hai vẫn luôn chán ghét mình, nhưng không ngờ có ngày cô nhận ra anh hai lại là người yêu thương mình nhất.

•••

Sáng hôm sau, Khánh Hào chống đỡ cả người dậy, đầu vẫn còn choáng, sau đó mới nhận ra có ai đó đã thay quần áo cho mình.

"Anh dậy rồi hả? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi!"

"Tôi đã nói là cô không được đến gần tôi mà!"

"Tối qua là em nhờ bạn của anh Tư Lập đến để khám bệnh và thay đồ cho anh, em hoàn toàn không làm gì cả."

"Được rồi! Để ở đó đi!"

"Sau khi anh ăn và uống thuốc rồi thì cứ nằm nghỉ đi, anh chưa khỏe đâu."

"Sao cô lại quan tâm tôi đến vậy? Thuốc này là thuốc độc đấy à?"

Tư Kỳ chua xót trả lời - "nếu anh không tin thì để em uống cho anh!"

"Không cần! Ra ngoài đi!"

"Anh ăn xong thì em sẽ ra!"

Khánh Hào đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô, sau đó cũng ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn.

"Ở dưới còn nhiều lắm, anh muốn ăn nữa cứ nói em!"

"Sao cô vẫn còn ở đây vậy?"

"Thì em đã nói là..."

"Bình thường nếu là người khác, họ đã chạy trốn từ tối qua rồi, sẽ bỏ mặc cho tôi chết ở đây."

"Anh cũng biết điều đó là không thể mà!"- Tư Kỳ mỉm cười - "nếu em bỏ trốn, anh cũng sẽ tìm và bắt em lại, nếu em bỏ mặc anh ở đây cho đến chết, chắc chắn cũng sẽ bị cảnh sát bắt vì có liên can, hơn nữa, nếu trợ lý không thấy sự xuất hiện của anh trên công ty, bảo đảm anh ta sẽ đến đây tìm và phát hiện ra anh, sau đó em cũng sẽ lại bị bắt, dù sao thì cách nào cũng sẽ bị anh bắt lại, em bỏ trốn để làm gì?"

"..."

"Và vì...em yêu anh mà, sao em có thể bỏ mặc anh ở đây được!"

Khánh Hào ngây người ra khi nghe câu trả lời từ Tư Kỳ, anh vội gạt bỏ nó qua một bên, tiếp tục ăn hết cháo trong bát.

"Ngu ngốc!"

•••

Đợi cho Khánh Hào ngủ rồi, Tư Kỳ mới yên tâm ra ngoài đi mua đồ, cô phải đi nhanh về nhanh để kịp về chăm sóc cho anh.

Đến siêu thị, do mãi mê chọn hàng, Tư Kỳ vô tình đụng phải ai đó.

"Thành thật xin lỗi!"

"Không sao!"

Tư Kỳ ngước lên nhìn người trước mắt, sau đó lại ngỡ ngàng.

"Chị Tịch Ân?"

"Là cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com