Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Tư Kỳ vội vàng trở về nhà, cố gắng trấn an bản thân để Khánh Hào không nghi ngờ về việc cô đã gặp lại Tịch Ân.

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Khánh Hào đang chật vật xuống cầu thang.

"Anh đi đâu vậy?"

"Nước!"

"Anh muốn uống nước sao? Vậy anh ngồi xuống đây đi! Để em đi rót nước cho anh!"

Tư Kỳ đi đến dìu Khánh Hào xuống cầu thang, còn mình thì lật đật chạy vào bếp rót nước cho anh.

Khánh Hào đưa tay nhận lấy ly nước từ Tư Kỳ, cô nhận thấy anh không còn phản kháng lại sự quan tâm của mình như lúc trước nữa, cô cảm thấy rất vui.

Không hiểu sao cô lại có suy nghĩ điên khùng là mong anh cứ bị bệnh như vậy, không phản kháng cũng không mắng chửi cô nữa, được ở bên cạnh anh như vậy, cho dù anh không yêu cô cũng không sao hết.

"Tối hôm qua tôi đã gặp lại Tịch Ân!"

Tư Kỳ bỗng ngừng lại khi nghe câu nói của Khánh Hào.

"Cô ấy không còn yêu tôi nữa, cô ấy đã tìm được một người đàn ông xứng đáng khác để yêu rồi!"

"Vậy sao?"

"Cô có cảm thấy vui không?"

Tư Kỳ ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại cười trừ, tại sao hai người họ lại hỏi cô như vậy? Không lẽ họ vẫn còn nghĩ cô còn nuôi ý định độc chiếm anh sao?

"Vậy còn anh? Anh nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ chắc là cô thấy vui lắm!"

"..."

"Bởi vì nó đã đúng với ý nguyện ban đầu của cô rồi!"

"..."

"Vốn dĩ tôi đã định sau khi tìm được Tịch Ân, tôi sẽ hành hạ cô thêm một lúc nữa rồi mới thả cô đi."

Trái tim của Tư Kỳ nhói đau, mỗi một câu nói của anh như muốn khiến cô từng chút từng chút một trải qua đau đớn vậy.

"Nhưng bây giờ Tịch Ân đã không thể ở bên cạnh tôi nữa rồi, bây giờ tôi giữ cô lại thì còn có ích gì nữa, càng hành hạ cô, tôi cũng không thấy thỏa mãn bao nhiêu, ngược lại còn khiến bản thân cảm thấy nặng nề."

"Khánh Hào..."

"Tại sao cô luôn đem đến cho tôi mọi điều đau khổ? Tại sao tôi lại gặp phải cô? Nếu không có cô, tôi và Tịch Ân đã có thể hạnh phúc cùng nhau, thậm chí tôi cũng không cảm thấy bất lực như thế này, bây giờ cô đã mãn nguyện chưa? Đã vừa lòng cô chưa Tống Tư Kỳ?"

"Em không..."

"Bây giờ cô cút đi! Cút trở về nhà họ Tống của cô đi! Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho cô, tôi thả tự do cho cô, cút khỏi mắt tôi đi!"

Khánh Hào tức giận quát lên, sau đó lại mệt mỏi khuỵu xuống, bệnh tình của anh vẫn chưa hết, lại phải chịu sự kích động này.

"Khánh Hào, em đưa anh lên phòng!"

"Tránh ra! Giả tạo!"

"Anh muốn em cút cũng được, nhưng hãy để em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi, nếu muốn em cút thì anh cũng phải có sức khỏe mới đuổi được em chứ, nếu không em sẽ ở lì ở đây."

"Cô..."

"Em sẽ cút ngay! Ngay khi anh lên phòng nghỉ ngơi, làm ơn! Em không muốn thấy ai phải đau đớn vì em nữa."

Khánh Hào im lặng để Tư Kỳ dìu lên phòng, sau khi anh đã nằm yên vị ở trên giường rồi, cô mới rời khỏi phòng.

Lúc này cô không thể kìm nén nước mắt được nữa.

KÍNH KOONG...!

Tư Kỳ giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, vội vàng lau nước mắt rồi bước xuống.

"Tư Kỳ!"

"Anh hai?"

Tư Kỳ ngạc nhiên, nhìn bộ dạng anh lúc này, trông rất gấp gáp.

"Anh đến có chuyện gì không?"

"Anh nghe Ngạo Kiều nói em xảy ra chuyện..."

"Vậy là anh từ trường chạy đến đây?"

"Ừ!"

Tư Lập hiện đang là một giảng viên đại học, nhất định là rất bận, vậy mà anh lại bỏ ngang công việc để chạy đến đây chỉ vì...tìm cô?

"Không phải anh đang rất bận sao?"

"Không sao! Dù sao anh cũng hết tiết rồi nên đến tìm em, có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng khốn đó đã làm gì em?"

"Anh hai..."

Tư Kỳ nức nở, cô ôm chầm lấy anh hai mà khóc, đây là mơ cũng được, cô muốn có người yêu thương cô, làm chỗ dựa cho cô lúc này, bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế tuôn trào.

Tiếng khóc của Tư Kỳ như muốn cào xé tâm can của Tư Lập, là anh sai, anh đã để em gái mình phải chịu thiệt như vậy.

"Không sao! Anh hai đây rồi!"

"Em mệt mỏi quá, anh hai!"

"Anh hiểu! Anh xin lỗi!"

Đứng dỗ dành Tư Kỳ một lúc, tâm trạng cô cũng đã khá lên được một chút rồi.

"Vương Khánh Hào muốn ly hôn với em?"

Tư Kỳ gật đầu.

"Vậy cũng tốt! Em ly hôn với nó, rồi trở về nhà với anh hai."

"Em không muốn!"

"Cái gì?"

"Cho dù có về nhà, ba cũng không chấp nhận em, em là đứa con bẩn thỉu."

"Em nói cái gì vậy? Em cũng là con gái của ba mà, cho dù có như thế nào thì hổ dữ cũng không thể ăn thịt con của mình..."

"Hơn nữa em cũng không muốn xa Khánh Hào!"

"Tư Kỳ, em đừng có ngu ngốc như thế nữa! Thằng khốn đó căn bản không cần đến em, năm đó là do anh không để tâm đến, nên mới để yên mặc cho thằng khốn đó ép em lấy nó, bây giờ em từ bỏ nó, anh hai sẽ tìm cách đưa em đến nơi khác, để em có được cuộc sống tốt hơn..."

"Em đúng là rất ngu ngốc mà!"

Tư Lập có chút tức giận, tại sao anh đã nói hết lời như vậy rồi mà Tư Kỳ vẫn không hiểu chứ.

"Em đã lựa chọn con đường này rồi thì em sẽ đi đến khi nào hết thì thôi, em sẽ không bỏ mặc Khánh Hào, khi nào anh ấy tìm được hạnh phúc của mình, đến lúc đó em mới có thể yên tâm rời đi."

"Em còn nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình hay sao? Đừng có nhu nhược như thế nữa!"

"Anh hai, anh căn bản cũng không hiểu em!"

"Sao?"

"Yếu đuối chính là bản năng của em rồi, em không thể mạnh mẽ, cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng như thế thôi, em chính là đứa ngu ngốc, bởi vì sự ngu ngốc đó nên đã khiến Khánh Hào và Tịch Ân đi đến bước đường này, em sẽ dùng sự ngu ngốc của mình để bù đắp lại tất cả, vì thế xin anh đừng cản em."

"Em..."

Tư Lập do dự, nhưng cũng tự trách bản thân mình, nếu ngày xưa ba và anh không đối xử lạnh nhạt với Tư Kỳ, quan tâm Tư Kỳ hơn thì cô cũng không yếu đuối như thế, một đứa trẻ như Tư Kỳ, đáng ra phải được bảo bọc ngay từ khi còn nhỏ, hơn nữa con bé lại không thể nhận được sự yêu thương từ mẹ, lại phải chịu sự ghẻ lạnh từ ba và anh trai, tất cả đều là tại anh, anh đã hại chính em gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com