Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : BỤI

Vẫn là con đường ấy, vẫn giờ cao điểm và khói xe đặc sệt như cơn bão bụi nho nhỏ mỗi buổi chiều tà, Bùi Lan Hương ghì chặt tay lái, mắt vô thức nhíu lại khi chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi từ trợ lý, tin nhắn, email tranh nhau hiện lên màn hình.

" Còn 5 ngày nữa thôi Hương ơi, trễ nữa là chị ra cầu Sài Gòn kiếm em đấy chứ em chẳng sống nỗi nữa đâu ! " - Giọng nhỏ Quỳnh ré lên trong điện thoại, nàng còn nghe rõ được cả tiếng gõ bàn phím như đang tra tấn của con nhỏ, sao nàng lại để ý những âm thanh chẳng quan trọng đấy nhỉ, vì quá quen thuộc, vì bệnh nghề nghiệp chăng ?

Tự suy nghĩ rồi lại nhếch nhẹ môi, nàng đáp - " Em ở ngoải, thế chị thì sao ? "

" Thế em dắt chị đi cùng nhá? Vừa lòng chị chưa " - Con nhỏ đã quá quen với sự bình thản của Hương, thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại còn buông lơi vài câu nhẹ nhàng ghẹo nó, thật hết nói nổi.

" Thế nhá, sếp Hùng lại vừa dí em cái timeline chạy chiến dịch đây này, Hương ơi  nhanh lên, nếu không chị phải cưới em đấy~, thật không đùa đâu ".

Hương ậm ừ vài câu rồi tắt máy, nàng quen rồi, quen cái cách Quỳnh hay giỡn như thế, quen cái việc mỗi ngày đều bị tấn công bởi công việc. Thả đầu dựa nhẹ ra ghế, một buổi chiều như mọi buổi chiều, Sài Gòn vẫn tấp nập như thế, dòng người vẫn không ngớt nhưng trong nàng, có gì đã mục rỗng từ lúc nào nàng cũng chẳng rõ.

Ở tuổi ba mươi, Hương có mọi thứ mà người ta tưởng là thành công: một vị trí đáng mơ ước ở công ty quảng cáo hàng đầu, căn hộ nhỏ trung tâm thành phố, tài khoản ngân hàng không bao giờ âm. Nhưng cô cũng có tất cả những gì người ta không muốn có: tin đồn tình cảm với giám đốc, ánh mắt soi mói từ đồng nghiệp, và một tâm trí đầy dành cho deadline, biểu đồ KPI chằng chịt như mạng nhện.

Họ nói cô leo lên được vị trí đó chủ yếu là vì đẹp. Cũng đúng, cô đẹp thật mà, cô chấp nhận điều này nhưng chủ yếu thì cô không! Người ta không thấy những đêm cô nằm ôm laptop đến sáng, những lần hoảng loạn vì trễ pitch, những buổi họp mà cô phải chọn từ ngữ như đang khiêu vũ giữa bầy sói, đẹp thế nào mà đủ?

Họ chẳng quan tâm mấy giờ Hương tan ca hay những ánh mắt trống rỗng của Hương trong các buổi họp, họ chỉ nhìn được cách sếp Hùng gửi Hương một ly cà phê và một cái nháy mắt trước lúc anh ta tan làm, họ chỉ nghe được những lời khen ngợi thái quá của anh ta dành cho Hương để lấy lòng trong căn phòng họp bức bối ấy. Thật lòng cảm ơn sếp Hùng, vì sự nhập nhằng của anh ta mà Hương lại càng có thêm nhiều " lượt theo dõi " ngoài mạng xã hội thế này.

Họ nói Hương được thăng chức vì... " biết cách làm sếp vui ".
Ban đầu chỉ là vài câu nửa đùa nửa thật:

" Ủa, dạo này chị Hương được gọi vào phòng họp riêng hoài ha~ "
" Coi bộ có cửa làm phu nhân giám đốc nghen. "

Rồi thành mấy dòng status úp mở, vài ánh nhìn nửa nghi hoặc nửa cười cợt, và một cái group chat nội bộ lúc nào cũng sôi nổi hơn khi Hương vắng mặt.

Ngủ với sếp? Xà nẹo với giám đốc? Họp riêng hai người? Hương tưởng mình là nữ 8 tâm cơ mà giàu có, chảnh choẹ mà xinh đẹp, mặt dày mà giỏi giang trong bộ truyện tổng tài 3 xu mà từng người phụ nữ đang suy tưởng kia là một nữ 9 vậy.

Một lần từ chối không đủ để nàng xoá đi mọi suy nghĩ của họ, một lần im lặng lại quá đủ để họ vẽ cho Hương cả một cuộc đời. Có lẽ người ta không thể chấp nhận được sự thành công bằng thực lực mà phải có một cái gì đó " dơ dáy ", mới chuẩn! Hương không còn mệt vì oan ức nữa. Cô mệt vì phải gồng. Mệt vì mỗi thành công đều bị nghi ngờ, và mỗi lần thở ra phải tính toán xem có lọt vào máy ghi âm nào không.

Email họp khẩn được gửi tới lúc gần sáu giờ chiều. Hương cười nhạt, biết ngay mà.

...

" Chúng tôi quyết định điều chuyển chị đi công tác hai tháng tại Măng Đen – thị trường Tây Nguyên. Nhiệm vụ là khảo sát tiềm năng thương hiệu địa phương và phối hợp với bộ phận phát triển khu vực để lên kế hoạch truyền thông cho giai đoạn 2 "

" Vì đâu? " - nàng nhướng mày hỏi.

" Vì năng lực Hương ạ! " - Chị Hạnh phòng nhân lực mỉm cười, ánh mắt không chút gợn sóng. " Măng Đen là thị trường tiềm năng, đang nhận được nhiều sự thu hút. Sếp tổng muốn một người có kinh nghiệm như em đi đầu. Tạm xa khỏi áp lực thành thị một chút, cũng là điều tốt nhỉ! "

Không cần nói thêm. Ai cũng biết đây là một kiểu " trục xuất mềm ", một cái búng tay gọn ghẽ để đẩy cô ra khỏi tâm bão mà không cần phải làm lớn chuyện. Hương không tức giận, không buồn nói nữa, chầm chậm kí vào biên bản điều chuyển.

*BỤI:
- Những thành phố đông đúc thì luôn bị "ám" đầy bụi, một thứ nhỏ li ti, mịt mù, dù khó thấy nhưng nó vẫn đập vào mắt, bám vào người. Để miêu tả những nơi xô bồ và ngột ngạt như thế thì bụi mịn, bụi mờ luôn là một chất liệu tốt
- Còn có những nỗi lòng khó kêu thành tiếng và vẫn luôn bu bám lại nơi đáy lòng, dù vô hình mà dai dẳng, vướng víu đến đau lòng...
————————————————————————
Uầy, sao viết vào ghi chú tự đọc thấy dài lắm mà bỏ lên đây lại có mấy trăm từ thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com