Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : LẠC

Nàng đứng dậy, khẽ khàng bước ra khỏi phòng như thể vừa tiễn chính mình về hưu sớm.

...

Đường đến Kon Tum - Măng Đen cũng chao đảo, mòng mòng như tâm trạng của Hương vậy, thành phố phía sau dần lùi xa, bỏ lại tiếng còi xe ầm ĩ, những toà nhà cao tầng san sát và những buổi sáng vội vã không kịp thở. Xe băng qua quốc lộ, qua những thị trấn nhỏ le lói ánh đèn điện, qua những cánh rừng cao su rậm rạp. Mắt Hương cũng đã mỏi dần mà khép lại.

Tạm thời là như vậy, Hương cứ cho phép mình yếu đuối một chút vậy... Giờ này không phải là lúc nàng nghĩ đến mail chưa đọc hay dự án chưa hoàn thành nữa. Người ở lại sẽ phải xử lí chuyện này chứ nhỉ? Nàng bận tâm làm gì, để được vừa mắt vì không phải thấy mặt Hương mỗi ngày thì họ phải mỏi mắt gồng gánh phần việc của Hương thôi

Họ vẫn sẽ nhăn mặt, khó chịu nhưng sẽ phải làm, làm để nhận ra rằng dù có ghét Hương đến đâu thì cái vị trí đó không phải vì đẹp mà có như họ tưởng. Vị trí đó không dễ ngồi! Hương tự cười một mình trong bóng đêm chập chờn ngoài ô kính, không rõ rằng đang mỉa mai hay tự chua xót cho chính mình.

Điện thoại rung nhẹ kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ánh sáng điện thoại hắc lên gò má của nàng, ra là nhỏ Quỳnh nhắn tin.

Quỳnh
" Này, chị tới đâu rồi, mệt chứ? ".

" Đang lên đèo, tối thui này, chị ổn. "

Quỳnh
" Lạnh không? "

" Cũng bình thường. "

Quỳnh
" Ừ, đi cẩn thận nhá, nhớ ăn, ngủ, nghỉ, đừng suy nghĩ nhiều, em ở đây bán mình cho tư bản vài hôm nữa sẽ lên thăm chị "

" Cảm ơn em, Quỳnh! "

Hương khoá màn hình, tựa lưng vào ghế rồi thiếp đi.

...

Đặt chân xuống bến xe nhỏ giữa thị trấn, Hương kéo chiếc vali băng qua con đường đất đỏ, google maps trong điện thoại thì cứ quay vòng vòng.

Nàng khẽ thở dài một hơi rồi nói - " sóng ở đây yếu thật "

Không khí lành lạnh sớm mai ngấm vào da thịt nàng nhưng không khó chịu, thay vào đó là sự trong lành của hương gỗ thoang thoảng nơi đầu mũi, cái man mát của sương sớm góp phần khiến Hương nhẹ nhàng hơn mọi buổi sáng thường ngày.

Trước mặt Hương là Lạc - Homestay và còn bao gồm cả quán café nho nhỏ. Tay siết chặt quai túi xách, mắt nheo lại nhìn tấm bảng gỗ đung đưa nhẹ theo gió, một bên bảng ghi " Lạc " bằng nét chữ nguệch ngoạc trắng xám. Không slogan, không logo. Như thể sinh ra để lặng lẽ. Lạc... quả thật hơi khó tìm, muốn lạc thật ấy.

Một căn nhà nhỏ với mái ngói nâu xỉn rêu phủ, nằm giữa vườn hoa rải đá vụn, xung quanh là thông và thông. Nhà sinh hoạt chung và quán cà phê nằm ở căn nhà 2 tầng bên gian trái, tường kính nhìn ra rừng. Bàn gỗ, đèn mây tre thả nhẹ như những chiếc kén ấm. Có mùi vỏ quế nhẹ thoảng đâu đó trong gió.

Cô chưa kịp mở lời thì một giọng nói cất lên từ sau chiếc quầy gỗ - " Chị là Hương... khách phòng 202 đúng không ạ? "

Hương ngẩng lên. Một cô gái trẻ, khoảng hai mươi mấy, áo hoodie xám rộng thùng thình, tóc cột hờ hững, da trắng, miệng tươi cười - " Em là Thy Ngọc, mọi người hay gọi Thy, người coi phòng, nhân viên quán cà phê kiêm luôn chăm mèo, đi chợ bla bla các dịch vụ!!! Chị Hương cần cứ gọi em nhé. "

" Ở đây... có nuôi mèo à? "

" Dạ đúng, chỉ một con thôi và bây giờ chắc đang quấn mẹ của nó rồi " - Thy vừa nói vừa nhanh nhảu xách vali dắt nàng lên phòng.

" Chị thuê phòng dài hạn nhỉ, Măng Đen tuyệt đó chị, tránh xa còi xe thành phố, không deadline không KPI chỉ có em và cà phê ngon, hihi. À, chị Hương uống trà gừng không? Nhìn chị hơi mệt "

Hương khựng lại, chưa bao giờ có ai nói với nàng kiểu quan tâm... không rào đón như thế. Nàng gượng cười, lắc đầu - " chị ổn, cảm ơn em "

Thy vừa cười vừa dẫn đường vào căn phòng nhỏ cuối dãy. Căn phòng đơn giản với cửa sổ lớn nhìn ra rừng thông, chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ đặt một bình hoa cúc dại, giường trải ga trắng, chăn màu be và một cây đèn đọc sách kiểu cổ. Tất cả đều mang lại cảm giác... được thở.

Nàng ngồi xuống giường, lưng chạm tấm chăn mềm. Bỗng thấy tim như rỗng một chút. Thy đã rời đi từ lúc nào nàng không rõ, chỉ để lại trong không khí chút năng lượng dễ mến rất riêng của cô gái trẻ tuổi.

Nàng nằm dài, mắt hướng ra ô cửa sổ. Rừng thông chập chờn như lớp sóng xanh trôi chầm chậm qua kính. Trong chốc lát, nàng cho phép mình buông bỏ hết mọi chuẩn mực, mọi kỳ vọng, mọi câu hỏi rằng " tiếp theo phải làm gì ". Rồi... nàng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

...

Hương thức dậy khi trời đã ngả tối. Ánh sáng mờ của đèn dây treo bên ngoài chiếu vào phòng qua lớp rèm trắng cũng khiến Hương nheo mắt lại. Không khí trong phòng mát lạnh một cách dịu dàng, khiến nàng ngẩn người vài giây trước khi hoàn toàn tỉnh giấc. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, khoác thêm áo khoác cardigan rồi bước ra khỏi phòng.

Tiếng người nói chuyện rì rầm vọng từ phòng sinh hoạt chung, lẫn vào tiếng lách cách nồi niêu xoong chảo khiến không khí vừa quen vừa lạ.

Nghe tiếng bước chân nàng, Thy Ngọc đang đứng quay lưng bày món ăn ra thì quay lại, nở một nụ cười tươi tắn vừa đủ. - " Chị dậy rồi à? Em tính gọi chị dậy ăn tối nhưng lại sợ phiền ".

Hương gật đầu nhẹ, thoáng chút ngại ngùng nói - " chị tính chợp mắt một tí, ai ngờ.. "

" Không sao ạ, vừa kịp bữa. "

" À em cũng giới thiệu, đây là Hoàng Yến, 24 tuổi bằng em, khách thuê phòng 103, cũng được vài tháng rồi. Làm nghề tự do, freelancer đồ hoạ gì đấy, chị hỏi đi, nó nói hoài mà em chẳng nhớ nổi. " - Thy líu lo như con vẹt học thuộc bài, làm nàng bật cười khẽ.

" Chào chị Hương nhé ạ " - Hương khẽ cười rồi gật đầu . Ấn tượng thật, con bé này mắt to tròn da trắng hồng hào, dáng lại nhỏ nhắn như chú Sóc nhỏ trông có sức sống thật chẳng bù cho Hương...

" Còn kia là chị Phương, chủ của Lạc. " - Thy quay người về phía người vừa bước ra từ cửa bếp, giọng nói chậm hơn một chút, như để chuẩn bị tinh thần cho Hương trước một sự hiện diện khá... khác biệt.

Phan Lê Ái Phương bước ra từ khung cửa gỗ mở hé, không ồn ào, không cố tạo ấn tượng – nhưng vẫn khiến ánh nhìn của cả căn phòng khựng lại đôi chút. Cô cao, vóc dáng gọn gàng với những đường nét thanh mảnh, vai thẳng và cổ tay rắn rỏi. Tóc ngắn vượt quá vai một chút, màu nâu trầm, đủ dịu dàng và toát lên sự nữ tính. Cô mặc một chiếc áo len gile màu tro, tay áo sơ mi xắn gọn gàng, quần thô ống đứng màu sẫm – tất cả đều vừa vặn, giản dị nhưng đâu đó toát lên một sự chỉn chu.

" Chào Hương! " - giọng cô đều đều, không hẳn là lạnh lùng nhưng cũng không đầy năng lượng tựa Thy và Yến. Cặp mắt màu nâu đậm nhìn nàng trong tích tắc - cái nhìn không tò mò cũng chẳng né tránh. Chỉ là.. nhìn cho biết mặt.

" Chị Phương là người xây và dựng Lạc từ mấy năm trước, cũng là người chọn từng viên đá ngoài sân với từng loại cây trồng trong vườn. " - Thy tiếp lời.

" Bảo sao mỗi lần tao hỏi chỉ cái cây kia tên gì, chỉ không những trả lời mà còn có thể dắt tao vào cái trip kể về sự tích tại sao nó lạc vô " Lạc " luôn ấy. " - Sóc nhỏ cũng góp giọng

Phương cười nhạt rồi cũng không phản ứng gì thêm với những lời giới thiệu đó. Con mèo đen nằm cuộn tròn dưới chân bàn như một đám tro ấm, hé mắt ngó lên một thoáng khi Hương lướt qua.

" Heo này chị Hương, cục than có râu của bà Phương ấy, hiếm ai ẵm được ngoài mẹ của nó, hì hì. " - Heo tròn lẳn, lông đen tuyền, đôi mắt vàng như hai hòn đá nhỏ. Nó nhìn Hương chằm chằm rồi... quay đi, ngúng nguẩy như thể chưa đủ thân để được tiếp xúc

...

Bữa cơm diễn ra nhẹ nhàng. Hoàng Yến với Thy là hai người nói nhiều nhất, đan xen những câu chuyện vụn vặt như khách quen bàn chuyện đời. Phương gần như chỉ lắng nghe, ăn chậm rãi và chỉ lên tiếng khi cần nhắc chuyện muối chưa lấy hay bếp chưa tắt.

Thỉnh thoảng, ánh mắt Phương và Hương chạm nhau. Không tránh né, nhưng cũng không hẳn dễ chịu. Họ bằng tuổi nhau, đều trưởng thành, đều quen tự xử lý mọi thứ, và có lẽ... đều có lý do riêng để giữ một khoảng cách với thế giới.

Cả nhóm sau đó ra hiên nhà. Bên ngoài, gió rừng bắt đầu rít nhẹ qua hàng thông. Một bếp lửa nhỏ được nhóm lên bằng củi thông khô, lửa cháy lép bép, khói thơm ngai ngái.

" Chị Hương ngồi đây nè, cho ấm " - nhỏ Thy trải một cái khăn len lên ghế gỗ, vẫy tay gọi.

Hương ngồi xuống, ánh mắt chạm vào rừng. Tối nay trăng không sáng lắm, sương bắt đầu dày, rừng trở nên mờ như một bức tranh nhòe nước. Một lát sau, Phương bước ra cùng ấm trà gừng. Cô rót một ly cho mỗi người, ly cuối cùng đặt trước mặt Hương mà không nói gì.

" Em thích mùa này lắm. Sáng thì mù sương, chiếu có nắng vàng ươm phủ lên rừng thông, tối thì ngồi đây nghe tiếng gió, tiếng bếp lửa... Như mình đang sống chậm lại á! " - Yến chống cằm nói.

" Chị có thấy ở đây sống chậm không ? " - Thy hỏi.

" Ùm... chị chưa quen lắm. "

Phương nhìn nàng, ánh mắt phảng phất một tia gì đó khó đọc. Có lẽ là hoài nghi. Cũng có thể... chỉ là định kiến. Bếp lửa vẫn cháy, Heo nằm cuộn tròn ngay dưới chân Phương, lặng im. Trên bàn, trà còn nghi ngút khói, mùi gừng cay len nhẹ qua tầng không khí ẩm lạnh.

" Chắc người thành phố quen sống nhanh nên thấy ở đây buồn! " - Phương đảo nhẹ mắt, chậm rãi buông từng chữ, nhẹ nhàng phần âm điệu nhưng đánh mạnh vào cái cốt cách dân thành thị của người kia.

                                  —————

* LẠC :
- Lạc lõng, cảm giác bị tách rời, khó tìm kiếm được sự đồng điệu. Tuy không ồn ào nhưng âm ỉ đau đáu trong mình.
- Đơn giản hơn là lạc đường, chưa tìm được phương hướng, khó tìm được đúng địa điểm mình đã chọn sẵn, như cái cách Hương tìm đường đến " Lạc - Homestay & Coffee "

————————————————————————
Là lần đầu, mong nhận được góp ý của mọi người! Cảm ưn rất nhìu ạ<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com