Chương 3 : TRÔI
Bùi Lan Hương mở mắt khi đồng hồ chỉ điểm 6 giờ 11 phút, vẫn thói quen dậy sớm như vậy. Bên ngoài cửa sổ, rừng thông vẫn còn im lìm, không gian phảng phất tiếng chim lảnh lót, tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá cao. Nàng trở mình, mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng nhạt lẫn trong sương mù. Không có tiếng còi xe, không có lịch họp nào đang chờ, không có tin nhắn nào vang lên.
" Thoải mái mà, Hương nhỉ ? " - Tự ngẫm nghĩ với bản thân mình, phải rồi. Nàng phải quen và phải thấy thoải mái với sự yên tĩnh, thong thả này chứ.
Nàng bước ra khỏi phòng với mái tóc rối nhẹ, khoác hờ chiếc áo cardigan len be sẫm chiếc quần vải ống rộng màu xanh khói, chuẩn rồi một cô nàng thành thị biết cách chăm chút. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng không buốt, chỉ vừa đủ để khiến nàng tỉnh thêm đôi chút.
Bên dưới, quán cà phê đã mở cửa
Hương đi dạo một vòng quanh vườn, bước chậm trên lối đá thắng vụn. Hoa ngũ sắc nở nghiêng nghiêng bên dàn cẩm tú cầu còn đẫm nước. Hương cà phê mới xay thoang thoảng cùng gió lướt nhẹ ngang mũi. Một ngày mới, đúng vậy rất mới với nàng đã bắt đầu. Vào đến gian nhà chung, không khí đã bắt đầu rộn ràng. Dù là sáng sớm quán đã có vài vị khách ngồi rải rác – hai người trẻ ôm laptop, một đôi trung niên đang nhấm nháp trà và một cô gái rất đẹp đang lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt thưởng nhạc.
" Chị Hương dậy sớm thế ạ! " - Nhỏ Thy từ đâu chạy ra như canh nàng từ thời nào, tay cầm khay bánh cookie thơm nứt mũi vừa ra lò miệng thì cười toe toét.
" Chị không có thói quen ngủ nướng "
" Dạ, hì hì chị giỏi hơn con Yến rồi! "
" Ở đây người ta sống chậm, ngủ kỹ lắm. Đúng là người thành phố.. khác " - Giọng nói sau quầy đều đều cất lên cách câu bông đùa của Thy Ngọc vài nhịp
Ái Phương đứng sau quầy nhỏ. Cô mặc một chiếc áo len mỏng cổ tròn màu kem nhạt, tay áo hơi dài phủ đến mu bàn tay, bên dưới là chiếc quần jean xanh đậm ôm vừa phải theo dáng người, trông rất thuận mắt. Mái tóc nâu buộc gọn thấp bằng scrunchie vải be, vài sợi loà xoà trước trán khiến gương mặt cô trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng ban mai. Ánh nắng từ cửa sổ 4 ô tràn lên sóng mũi cao cao làm nổi bật làn da trắng hồng. Phương nhàn nhạt nghiêng người rót nước sôi vào bình, hơi nước bốc lên phủ mờ kính mắt một lúc, nhưng cô không lau vội – cứ để đó, thong thả như chính nhịp sống của nơi này như thể chưa từng nói gì, đá động đến ai.
Không thoải mái, nàng có chút ngột ngạt, khó chịu như bị ai " dí " mỗi khi tiếp xúc với cô. Không có thù hằn, chẳng có ganh ghét, chỉ là... hơi lạnh nhạt và tù túng. Nhưng cũng không hiểu sao, ánh mắt Hương cứ dừng lại lâu hơn ở Phương một chút. Cô không đẹp kiểu dễ khiến người khác tán thưởng ngay nhưng càng nhìn, lại càng có cảm giác... yên. Như một đốm sáng nhỏ trong rừng sâu, không rực rỡ nhưng cứ đứng đó, không lay động, không cần làm gì cũng khiến người ta ngoái nhìn.
Không, Thy phải cứu cái không khí này thôi, sao nó lại ảm đạm thế này. - " Chị Hương ơi! Cà phê hay trà gừng, matcha latte hay chị thử cả bánh cookie mới ra lò lun nhá!! "
Hương nhìn nhẹ rồi đáp - " Cacao nóng, cảm ơn Thy "
" Dạ~~~~ "
Ngay khi Hương vừa kéo ghế ngồi xuống gần ô cửa, một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên cạnh. - " Hôm nay trời đẹp bà nhỉ? ".
Không chừa khoảng nghỉ nào, cô gái đẹp đang ngồi uống trà thưởng nhạc khi nãy đang mở sách, nghiêng đầu nhìn Hương. - " Ngồi cùng chỗ tôi này, bàn này nắng đẹp, ngồi đây mới thấy rừng thông đang đung đưa đằng kia. "
Nàng quay lại. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy linen dài màu be, áo khoác cardigan mỏng, đôi mắt đen sâu, dáng cao và mái tóc đen búi thấp gọn gàng, có lẽ cũng bằng tuổi nàng – chững chạc, nhẹ nhàng, không phô trương. Ly trà trên bàn cô gái vẫn còn bốc khói, cạnh đó là một giỏ hoa nhỏ, vài cuốn sách bìa mềm và một chiếc túi da.
Hương gật nhẹ, cũng không tiện từ chối. - " Cảm ơn nhé, tôi ngồi tạm một lát! "
Cô ấy cười, tự nhiên giản dị mà xinh đẹp, ấn tượng thật!
Thy đặt gọn tách cacao nóng cùng chiếc thìa nhỏ xinh lên bàn rồi lăn tăn nói - " Chị Tiên á chị Hương, chủ tiệm hoa cách nhà mình tầm một trăm mét, là crush quốc dân tình đầu trong mộng, haha mỗi lần chị Tiên ghé là khách nam tự nhiên đông hẳn ". Chắc nhỏ mệt nên tự cho mình một khoảng nghỉ... - " Bà Phương kia mỗi lần thấy chị Tiên còn dịu dịu lại chút cơ đấy chị "
" Dịu cái gì mà dịu " - Phương vẫn cặm cụi không ngẩn đầu, nhưng cũng phải dọn nhỏ Thy vào bớt bớt
" Ơ em đang khen đấy "
Một lúc sau, như thể nhận ra không cần quá nhiều khoảng cách, Tóc Tiên lên tiếng - " Hương bao tuổi? Mới tới Măng Đen lần đầu nhỉ? "
Nàng khẽ gật - " Tôi... 30. Lần đầu đi Măng Đen, cũng là lần đầu... đi xa kiểu này ".
Tiên cười, cười tươi - không giữ kẽ
" Thế bằng tôi với Phương đấy! Haha, nếu Hương thấy chán quá thì đi bộ ngang tiệm tôi, cách đây trăm mét hơn thôi. Không có gì chỉ có một vườn hoa ngoan ngoãn~ "
" Ngoan ngoãn? "
" Ừ, đẹp lại còn không hay cãi, xì xầm gì sau lưng mình đâu, haha tôi hay đùa thế " - Tiên đáp, thản nhiên như nói chuyện nắng mưa.
Nàng bật cười. Thật sự bật cười, không phải kiểu xã giao mà là một khoảnh khắc ngắn ngủi – như thể vừa được gỡ ra một mẩu gai nhỏ trong lòng ngực.
Phương từ quầy bước ra, tay đặt lên bàn một bình trà gừng vừa pha. Không nói gì, cô rót đầy từng tách nhỏ, ánh mắt không chạm vào ai.
" Trà thơm " - Hương buông lơi lời khen.
Cô dừng lại, hơi quay đầu. - " Gừng trồng sau vườn thôi, không có gì đặc biệt. "
"Chắc phải quen tay lắm mới pha ra vị này." – nàng cố nhoẻn miệng, ngón tay nhẹ chạm thành tách.
Phương không đáp lại ngay. Cô quay người lại hẳn, đứng trước bàn, nhìn xuống Hương – cái nhìn không gắt, cũng chẳng thân thiện.
" Cũng bình thường thôi. Mỗi sáng tôi đều pha cho khách. " – cô nói, chậm và rõ.
Hương hơi nhíu mày. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nàng nghiêng đầu. - " Cô hay trả lời kiểu đó à? "
" Kiểu nào? "
" Như thể người ta đang hỏi han cho vui và cô thì muốn kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt. "
Phương mím môi, một bên má hơi nhấc lên. - "Vì tôi nghĩ... không phải ai cũng cần biết vì sao ly trà có vị thế nào. Miễn là họ uống xong thấy ấm, ngon."
Hương im. Câu đó... không rõ là quan tâm hay gạt phắt. Nàng chạm môi vào tách trà, uống một ngụm. Vị ấm thật, ấm đến tận cổ. Nhưng ánh nhìn từ phía người con gái đang đứng kia... lại hơi lạnh.
"Chắc Phương không thích người từ thành phố."
"Không hẳn." – Phương đáp nhanh, vẫn đứng đó. - " Chỉ là tôi không quen việc bắt chuyện với người sống quá giờ giấc, lập trình sẵn mỗi ngày như một "
Hương bật cười, cười khan. - "Đúng là tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng cũng không phải ai ở thành phố cũng là máy móc, Phương biết không?"
" Ừ! "
Một khoảng im ngắn.
" Ủa? Hai bà làm gì mà nhìn nhau như phỏng vấn tuyển dụng vậy? " - Tiên dừng mắt khỏi những trang sách mà ngước lên.
Phương bật cười, một cái cười thật. Lần đầu trong buổi sáng này, Hương thấy khóe môi cô cong lên, không gượng, không giấu.
" Bà rảnh quá. " – Phương đáp, giọng nhẹ hơn hẳn.
Tiên mỉm cười, không nói thêm gì. Cô xoay nhẹ ly trà trong tay, mắt nhìn về phía rừng thông, ánh sáng đầu ngày chảy tràn lên những nhành lá khô ẩm.
Hương nhìn hai người bọn họ – Phương và Tiên. Có một thứ gì đó tự nhiên, dễ chịu, không cần cố gắng. Sự thân quen trong từng cách họ nói, từng lần họ im lặng. Như thể đã đi qua nhiều mùa với nhau ở nơi này.
Nàng cúi xuống, uống một ngụm cacao. Không quá ngọt, nhưng ấm.
" Hương tính ở đây lâu không? " – Phương hỏi, bất chợt mắt vẫn nhìn về quầy.
Nàng quay sang, thoáng bất ngờ, nhưng cũng đáp ngay - " Tôi chưa biết. Chắc đến khi tìm được mình. "
"Ừ." – Phương gật đầu, không hỏi thêm gì.
Câu trả lời ấy quá đỗi bình thường, không cần phân tích, không cần lời khuyên. Chỉ một cái " ừ " gọn nhẹ. Nhưng lần đầu tiên, Hương thấy mình không cần phải giải thích hay nói gì thêm.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ phía cầu thang. Hoàng Yến - với mái tóc rối và chiếc áo hoodie in hình mèo trắng, cầm laptop trên tay ngáp dài một cái rõ to như thể chẳng ngại ai, rồi kéo ghế ngồi gần Thy.
" Ơn trời, còn chỗ cắm sạc không mày? "
" Sau cái bình hoa khô á thím bảy! "
Yến cúi xuống, loay hoay cắm sạc rồi ngẩng đầu, như vừa mới mở mắt thực sự lần đầu trong ngày. - " Uầy, bồng lai tiên cảnh gì đây, mới sáng mà ba tiên nữ đã hạ phàm rồi ạ, xin chào nhó! "
Tiên phì cười. Hương khẽ gật đầu, mỉm nhẹ. Chỉ có Phương là im lặng, nhưng cũng không đến mức khó chịu... chỉ là quen cái kiểu của nhỏ quá rồi.
...
Yến bật công tắc kiếm tiền, không còn vẻ ngái ngủ như lúc mới bước xuống, cô mở máy gõ vài dòng, gương mặt nghiêm lại theo từng nhịp gõ phím.
Cả gian phòng chậm lại, như có ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng thời gian.
Phương trở về phía sau quầy, cúi đầu đong nước, động tác chậm rãi đến mức gần như lẫn vào tiếng nhạc nền. Hương khẽ xoay tách cacao trong tay, mở điện thoại lên lướt lướt giết thời gian. Tiên rút một cuốn sách khác từ giỏ, lật từng trang mà không vội. Thy thì nhún vai, líu ríu đi pha thêm một ly matcha cho khách vừa đến.
Mọi thứ dịu lại, chẳng ai nói gì nữa. Buổi sáng trôi qua nhẹ, chỉ như vậy thôi!
—————————————————
Chương này là TRÔI, theo ý mình là vậy xin lỗi vì hông bít giải thích sao=)) ! Ủa mà truyện có ổn hông ha, mạch có bị chậm khó chịu mn lắm hông ha🥲. Có gì cmt xí cho tui bít tui vui với!! Cảm ưn ạaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com