Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : XEM

Chiều Măng Đen như có ai phủ một lớp nhung mềm màu mật loãng lên không gian. Trời không gió, nắng nghiêng từng vệt vàng nhạt trên hiên gỗ, lấp lánh qua kẽ lá lay động. Bùi Lan Hương bước ra hiên tay cầm ly trà gừng còn nóng. Hương gừng cay dịu xông lên làm ấm sống mũi. Nàng không ngồi ngay chỉ tựa nhẹ vào cột gỗ, mắt nhìn xa xăm. Một buổi chiều cuối tuần chậm rãi như thế nàng từng mong chờ, nhưng giờ lại thấy... không biết nên làm gì với nó.

Heo – con mèo đen thân thiết của nơi này đang nằm ngủ giữa nắng, xoay lưng lại với nàng, cái bụng phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Phải rồi nhỉ, nàng ở đây gần một tuần rồi nhưng chưa làm quen được với cái cục than 4 chân kia!

Hương cúi xuống khẽ gọi - " Heo ơi~ "

Con mèo mở một mắt, nhìn, không phản ứng nhưng cũng chẳng rời đi.

" Ơ xem kìa, thôi biết không thích zồii! Không cần phải làm kiểu mặt thế "

Phía sau nàng, có tiếng cửa mở. Ái Phương bước ra – chậm rãi như thể chính buổi chiều đang mở lối cho cô.

Heo bật dậy, đi thẳng đến chân Phương, dụi đầu rồi lại cọ cọ đuôi quanh ống quần xong rồi lại nằm phịch xuống bên chân cô, ánh mắt mèo con nửa nhắm nửa ngái ngủ với tâm thế đầy tin cậy.

Hương im lặng, chỉ nhìn.

Phương vuốt ve nhẹ lưng Heo, mắt lướt qua thềm rồi dừng ở Hương. - " Chắc nó chưa quen Hương! "

Hương quay sang, cười nhẹ như cho chính mình - " Tôi cũng nghĩ thế! "

Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm, như thể gợi chuyện nhưng cũng không dám chắc có ai bắt lấy. - " Nó thích bà nhỉ? "

" Ừ, từ bé. "

" Nó không thích người lạ nhỉ! "

"Ừ, nó sẽ tránh "

Thật là tiết kiệm lời, Hương đây cũng không chịu bỏ cuộc. - " Chắc vì chưa quen mùi. "

" Có thể. Người thành thị hay có mùi của sự vội vã, chắc Heo không thích! "

Câu nói thản nhiên như một ghi chú thời tiết, đủ để khiến không khí thoáng trầm xuống. Nàng không chạm mắt Phương lúc ấy, cụp mi xuống ly trà, ngón tay siết nhẹ quai tách.

" Ơi trời, ai mới thật sự là người không thích chứ " - Hương nghĩ thầm, môi nhếch nhè nhẹ.

Một thoáng im lặng. Phương bước về phía chiếc bàn nhỏ gần hiên, Heo theo chân cô vài bước rồi nằm xuống thềm, đầu tựa vào chân cô. Một dáng vẻ rất... chọn phe.

Hương chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bậc thềm cách đó vài tấc, vẫn giữ một khoảng xa vừa đủ. - " Bà thường ra đây vào giờ này? "

" Thường "

" Vì Heo? "

" Không, vì trời "

" Ừ, giờ này trời yên, nắng đẹp thật. " - Hương khẽ gật đầu, một cái gật đầu đồng tình.

Phương cúi xuống vuốt Heo lần nữa. Cô không nói gì, nhưng khoé miệng hơi mềm ra. Không hẳn là cười – chỉ là nhẹ hơn thường lệ, bớt gấp khúc hơn thường lệ.

...

Măng Đen về đêm không tối như người ta tưởng. Không có ánh đèn đô thị, không tiếng còi xe, không vệt sáng nào cắt ngang nền trời, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại ánh lên thứ ánh sáng âm thầm – từ vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt vắt qua tán rừng và từ những bóng đèn vàng nhỏ dọc hành lang gỗ.

Ái Phương đứng nơi bậc thềm homestay, tay đút túi áo khoác mỏng, đôi giày bám đất êm nhẹ như thể chẳng có âm thanh nào phát ra khi cô bước đi. Trời lạnh, thứ lạnh không nhức buốt, không rùng mình mà len vào da thịt bằng một kiểu dịu dàng rất riêng. Khiến người ta buộc phải chậm lại, thở sâu và nhận ra hơi ấm của chính mình.

Cô không biết vì sao mình bước ra ngoài. Có thể là vì không ngủ được. Cũng có thể chỉ vì trong lòng không yên, một chút không yên lặng lẽ, mơ hồ như một vệt sương chưa tan.

Lối nhỏ quanh homestay vẫn còn in dấu ẩm ướt của buổi sáng. Gió đêm lùa qua rặng thông thổi rì rào nhưng không gấp gáp. Cây cối trong vườn như cũng đang thở. Phương bước chầm chậm, mắt đảo quanh từng khóm cây, từng cánh hoa ngũ sắc đang cụp lại ngủ, và một vài giọt sương mới đọng nơi đầu lá.

Cô tưới một ít nước vào chậu húng quế rồi ngẩng lên. Mây đêm trôi rất chậm, như thể bầu trời cũng đang chầm chậm thư giãn như cô vậy. Trong đầu không có suy nghĩ nào rõ ràng, chỉ là những vệt màu loang lổ, vài âm thanh đã cũ, vài gương mặt từng thân thuộc và vài câu nói người ta quên mất nhưng mình vẫn nhớ.

Rồi Phương quay người, trở vào nhà.

Trước bàn gỗ cô đặt ấm nước lên bếp nhỏ. Tiếng nước bắt đầu sôi lục bục, một âm thanh rất nhỏ nhưng khiến căn bếp ấm hẳn lên. Cô chọn một loại trà sen cũ lấy từ hũ thủy tinh đã xỉn màu. Chỉ cần mở nắp thôi hương sen đã thoảng qua đủ khiến người ta mềm lòng.

Khi nước đủ độ, cô rót nhẹ vào ấm đất nung, để yên một lát rồi rót tiếp ra tách. Động tác không cầu kỳ nhưng đều đặn như một thói quen xưa nay, như thể mỗi sớm, mỗi đêm, cô đều sống nhờ vào khoảng lặng ấy, khoảng lặng giữa hai ngụm trà.

Phương đem ly trà ra hiên.

Gió đêm vẫn se se. Ánh trăng đã lên cao hơn in một quầng sáng mỏng qua dàn cây leo trước sân. Cô ngồi xuống bậc thềm, co gối, hai tay ôm lấy tách trà ấm. Không có tiếng nhạc nào vang lên, chỉ là âm thanh của rừng và nhịp tim của Phương.

Trong tầm mắt cô, những cành thông ở xa nghiêng nhẹ. Cô không nghĩ gì nhiều, cũng không buộc mình phải nghĩ. Nhưng cũng không thể không thở dài. Đôi lúc, không phải vì buồn mà vì đơn giản là đã lâu quá rồi mình chưa thở dài.

...

Từ căn phòng tầng trên, Hương đứng tựa vào lan can lặng lẽ dõi mắt về phía sân vườn. Bóng Phương nhỏ bé và tĩnh lặng, in xuống nền đá như một nét phác thô... nhưng thật đến lạ.

Hương không định nhìn lâu đến vậy, nàng vốn chỉ định ra ngoài hít thở sâu hơn một chút rồi vào ngủ. Nhưng có gì đó ở dáng ngồi đó, cách đôi vai Phương khẽ rũ xuống khiến Hương dừng mắt lại. Không phải thương hại cũng chẳng phải cảm mến. Chỉ là... khó lý giải.

Nàng không đọc được gương mặt ấy trong bóng tối. Cũng không biết người phụ nữ kia đang nghĩ gì, hay có nghĩ gì không. Nhưng Hương biết một điều — Phương không đơn giản là kiểu người lạnh lùng.

Có lẽ thứ nàng cảm thấy không phải sự xa cách mà là một bức tường ai cũng dựng lên để giữ mình khỏi bị tổn thương.

Phía dưới, Phương khẽ nghiêng đầu nhấp một ngụm trà. Cử chỉ ấy không hiểu sao lại khiến Hương khẽ mím môi. Không phải vì ngưỡng mộ, cũng không phải ganh ghét. Mà là vì... ở đó, nơi ánh đèn không chạm tới, có một người phụ nữ đang yên ổn với chính mình, như thể cô không cần ai cả.

...

Cô không hay biết có một ánh mắt khác vẫn đang dõi theo từ tầng trên, yên lặng và đủ lâu để mọi khoảng cách không còn rõ hình nữa.

Và rồi... một đêm nữa trôi qua, như mọi đêm. Mà cũng có thể, không hoàn toàn giống.

——————————-
* XEM : vì chương này mình viết chú trọng vào thị giác, nhìn một chút, để ý một chút để tường tận hơn mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com