Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi !


- " Này, Cố Khả Hân , cô ..... "

- " Thôi , tôi tha lỗi cho anh là được chứ gì, làm ơn im lặng một chút ! "
Cô mệt mỏi dựa vào ghế ngủ thiếp đi , mấy ngày hôm nay toàn thức khuya lên mạng tìm việc mà không chợp mắt được một lúc nào , bây giờ được nghỉ ngơi thì lại bị tên phiền phức bên cạnh phá đám, đầu cô sắp nổ tung đến nơi rồi .

Khả Hân nói xong quay lưng về phía anh nằm ngủ , hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn không màng đến sự đời .

Quác ... Quác ... Quác ... >=<

Đầu Tiểu Thiên hiện tại đang có một đàn quạ đen bay qua , gân xanh giật đùng đùng.

Ha , chí khí , rất có chí khí .
Cô gái nhỏ này quả thật rất to gan, nhưng bất quá , anh lại thích .

Phải , là thích , thích cái tính bướng bỉnh , ương ngạnh nhưng lại rất đáng yêu này của cô.

... Đoànggggg .... Sẹttttt .... ⚫▫⚫
Chết , không phải là trúng tiếng sét ái tình rồi chứ ? ^^

Cố Khả Hân cô đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi ~
_________________________

Chiếc taxi màu vàng vẫn chạy bon bon trên đường cao tốc, không khí trong xe yên lặng như tờ .
Khả Hân vẫn say giấc nồng , Tiểu Thiên thì lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cô .
Thật đẹp nga ~
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào , anh vô thức đưa tay lên chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt cô . Ngón tay trắng trẻo thon dài di chuyển nhẹ, bắt đầu từ hàng lông mi cong vút tự nhiên , xuống đến chiếc mũi cao thanh tú và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng vừa đáng yêu lại không kém phần quyến rũ .
Đôi môi này ... anh thật muốn đè nó ra mà cắn một cái .
Trước đây không phải là anh chưa từng qua lại với phụ nữ , nhiều người thậm chí còn đẹp hơn cô , nhưng đó chỉ là cái vỏ giả tạo bề ngoài , còn một cô gái xinh đẹp nhiên không cần son phấn thế này quả thực anh chưa từng gặp qua .

Đang chìm trong dòng suy nghĩ , tay Tiểu Thiên vẫn chưa rời khỏi môi cô , bất chợt...

- " A , gà rán , trông thật ngon ..."

Khả Hân nắm chặt lấy ngón tay của anh , chuẩn xác đến từng mi li mét mà ngoạm một cái .
Oh, thì ra là mơ ngủ ^^

Nhưng đối với nạn nhân thì ...

Cái cảm giác này .... , nó muốn bùng nổ như ngọn núi lửa ở Nhật Bản chuẩn bị phun trào vậy.

Quả thật là vô cùng đáng sợ ~
Anh tức lắm rồi đấy , liếc nhìn kẻ tội đồ bên cạnh mà lòng không thể nào thanh thản được .
Nhưng Đường Tử Hàn anh là ai chứ ? Là một người đàn ông tuy lạnh lùng khó gần nhưng lại rất cao thượng và tốt bụng. Huống chi cái vết cắn cỏn con này không là gì so với những vết thương mà kẻ thù đã gây ra cho anh trong suốt hơn mười năm qua.
Vì để chấn hưng Đường Thiên mà bàn tay này đã nhuốm không ít máu , hai bả vai anh ghi không ít tội.

Vì để trả thù cho ba và em trai mà đôi bàn chân này đã giẫm lên không ít mạng người.

Chỉ vì bảo vệ bản thân mà suýt chút nữa anh đã mất mạng .

_________________________

Bệnh viện cách trung tâm thành phố K khá xa nên khi về tới khu chung cư cũng đã chập tối.
Đến nơi , tài xế vội thông báo cho Tiểu Thiên :

- " Thưa quý khách , đã đến nơi rồi ! "

Anh gật đầu rồi quay sang lay lay người Khả Hân :

- " Hân Hân , về đến nhà rồi , cô mau dậy đi " !

Đáp lại lời của anh vẫn là sự im lặng hòa với hơi thở đều đều của cô .
Tiểu Thiên gọi cô thế nào cũng không dậy.

Cô gái nhỏ này , chắc là thức khuya lắm nên mới mệt mỏi như vậy .
Anh quả thực hết cách , vội trả tiền taxi rồi đi vòng qua ghế của Khả Hân bế cô lên .

Đứng trước cổng khu chung cư The K , anh tò mò ngước mắt lên nhìn xem nơi ở mới của đại tiểu thư Cố gia thế nào, kết cục được một phen hoảng hốt , cằm rớt luôn xuống đất . 😲

Trông anh vẫn rất bình tĩnh nhưng nội tâm thì lại đang kêu gào dữ dội .

Nhìn tổng thể thì có thể cho là khá bình thường nếu không muốn nói là nó vô cùng xập xệ và không ... an toàn.
Cổng chung cư được làm bằng sắt đã gỉ , ở trên còn có biển hiệu điện tử ' The K ' cũ nát ,nhấp nháy xanh đỏ , thậm chí chữ 'h' còn bị thiếu mấy nét , trông thảm hại vô cùng . Còn nữa , chung cư có khoảng 15 tầng , không có thang máy nên phải leo thang bộ , đã thế lan can lại còn bị gãy mất phân nửa , mấy căn hộ lại cũ kĩ và không có thiết bị phòng cháy chữa cháy , .... vân vân và mây mây .

Không phải là Đường Tử Hàn anh sẽ phải sống một thời gian dài ở cái khu ổ chuột này đó chứ?
" Nhưng mà suy cho cùng là do mình muốn ở nhờ nhà người ta cơ mà!
Haizzzz.... đâm lao rồi đành phải theo lao thôi."
_________________________

Trời về đêm ở thành phố K càng ngày càng lạnh , Khả Hân chỉ mặc mỗi một chiếc áo dài tay mỏng tanh,người cô khẽ run lên, đôi tay mềm mại bất giác vòng qua cổ Tiểu Thiên siết chặt theo bản năng , thỉnh thoảng lại dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Tiểu Thiên hơi bất ngờ .
Con mèo nhỏ này quả thật rất đáng yêu ~ ^^
Đôi chân thon dài không nhanh không chậm tiến về phía cầu thang, còn không quên hỏi Khả Hân một câu :

- " Này Khả Hân , căn hộ của cô ở đâu ? "

- " Tầng 14 rẽ phải đi thẳng, nó nằm ở cuối hành lang ! "

' Cái gì ? Tầng 14 ? Ai đó làm ơn nói với anh rằng đây là một giấc mơ đi , vừa vác con heo này lại vừa phải leo cầu thang bộ lên tận tầng 14 mới về được đến nhà , thà chết đi cho xong , Lão Thiên a ~ , người ở đâu ? Mau tới cứu con ~ ^^'

Anh đành phải bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan với ... cầu thang bộ .

( Còn )

Mai danh ẩn tích cũng khá lâu rồi, giờ Thiên đã trở lại và lợi hại hơn xưa .
Bấm 🌟 để vote cho mình nhé .🙏
Yêu nò 😚😚😚












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com