Chap 13: Sự thật về Natu
Tại một địa điểm khác xa với khách sạn.
- Báo cáo cậu chủ kế hoạch đã thất bại
Một giọng nói lạnh lùng pha lẫn tức giận đáp
-Vô dụng!!!
-Nhưng nhưng....
-Nhưng cái gì?
- cô ta không phải người bình thường.
- Không phải người bình thường!? Ý m là sao đây?
Tên áo đen tay run giọng sợ hãi nói lắp bắp.
-Cô ta có cánh,cô ta có móng vuốt cô ta rất đáng sợ.
-M nói gì vậy? Có bịa chuyện thì cũng nên chọn lý do khiến t thuyết phục chứ. Ăn nói ngông cuồng
-Tôi biết nói gì cậu chủ cũng không tin tôi có bằng chứng tôi sẽ gửi cho cậu một video.
-Được.
Tại khách sạn Tiểu Nhu vui vẻ gọi điện gọi kể cho Thất Văn nghe mọi chuyện. Thất Văn cảm thấy lo cho cô thân phận cô đã bị lộ có thể cô sẽ phải giao lại nhiệm vụ cho người khác và trở về thế giới Natu. Trong lúc cô đang vui vẻ nói chuyện với anh mình thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa của Hải Đăng anh sang phòng gọi cô qua phòng mình để giải bày mọi chuyện với mọi người. Cô tắt đt lo lắng nhìn anh hỏi
-Liệu mọi người có sợ em không?
-Yên tâm có anh ở đây, cả thế giới có thể sợ em bỏ rơi em nhưng anh thì không.
Tiểu Nhu gật đầu ngoan ngoãn nắm tay anh vào phòng, vừa bước vào mọi ánh mắt đều hướng về cô. Có lẽ họ có rất nhiều thắc mắc muốn giải đáp. Cánh cửa đóng lại không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng. Bách Xuyên nhìn Hải Đăng lắp bắp hỏi.
-Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Tiểu Nhu? Hắc Y? hay Trúc Y mới là tên thật của cô ấy. Hay đúng hơn rốt cuộc cô ấy là ai?
-Tiểu Nhu là tên tôi đặt cho cô ấy khi cô ấy đến trái đất Trúc Y mới là tên thật của cô ấy.
-Còn Hắc Y là tên của ai?
-Hắc Y là tên của nhân cách thứ hai của tôi.
-Nhân cách thứ hai?
Mọi người đồng thanh hỏi lại ai cũng thắc mắc nhưng vì trận chiến khi nãy nên trong lòng họ có khuất mắt chưa thể tiếp tục nói. Tiểu Nhu nhìn ra tình cảnh nên mạnh dạn lên tiếng, cô kể thật thân phận của mình cũng như nguyên nhân dẫn đến sự hình thanh nhân cách thứ hai của cô. Mọi người nghe xong ai cũng có lối suy nghĩ riêng không ai nói với nhau câu nào. Hà My đứng dậy đi về phòng Ninh Khương đỡ cô về tuyệt nhiên họ không nói với nhau một câu có lẽ họ bận trong suy nghĩ riêng của mình. Bách Xuyên đứng dậy đi lại đứng đối diện với Tiểu Nhu, nhìn chằm chằm về cô khiến cô có chút bối rối, anh đứng sát vào cô đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
-Vất vả cho em rồi Tiểu Nhu. Mà anh nên gọi em là Tiểu Nhu hay Trúc Y đây?
-Cứ gọi em là Tiểu Nhu đi ạ, mà anh không giận hay sợ em sao?
-Ngốc, anh chỉ thấy ghen tỵ khi em có phép thôi. Em thì không đáng sợ, tên Đăng kia mới đáng sợ, mà vui thật thì ra cảm xúc của anh đối với em quan trọng vậy sao? Anh vui lắm thôi em ngủ sớm nha, Tiểu Nhu ngủ ngon.
-Anh ngủ ngon.
Bách Xuyên xoa đầu cô rời khỏi phòng, Tiểu Nhu có chút vui thì ra vẫn có người không sợ cô.
Trở về với bên phía tên áo đen
-Cậu chủ cậu thấy sao?
-Làm tốt lắm, Hải Đăng kì này cậu sẽ phải thua tôi thôi.
Sáng hôm sau
Tiểu Nhu xuống nhà hàng cạnh khách sạn Hải Đăng đã đặt chỗ. Tiểu nhu cô đi lại bàn tuy Bách Xuyên và Hải Đăng đã nói sẽ không sao nhưng về phía Hà My cô có chút lo ngại, cô nghĩ Hà My sẽ dùng chuyện này để uy hiếp cô nhưng bất ngờ hôm nay Hà My vui vẻ chào Tiểu Nhu còn hỏi han cô. Điều này khiến Tiểu Nhu rất vui. Mọi người quyết định sau khi ăn sáng sẽ trở về thành phố. Bữa ăn sáng hôm ấy có lẽ là bữa ăn cô vui nhất từ khi đến trái đất. Hải Đăng ngoài mặt không nói gì nhưng vẫn quan sát cử chỉ nhất động của Hà My anh không tin cô lại thay đổi như vậy.
Sau bữa ăn mọi người thu dọn đồ đạc xách ra xe, Hà My bảo Ninh Khương phụ giúp Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vui lắm vì từ khi đến Trái Đất cô chỉ toàn có bạn là con trai nếu Hà My không còn gây chuyện với cô có lẽ họ sẽ trở thành bạn tốt. hải Đăng bảo Tiểu Nhu lên xe trước anh gọi Hà My và Ninh Khương ra chỗ khuất nói chuyện.
-Hai người định âm mưu chuyện gì với Tiểu Nhu?
-Ý anh là sao?
-Các người luôn tìm cách hại cô ấy nhưng bây giờ lại ân cần như vậy hai người định làm gì?
-Tôi chỉ muốn tốt với cô ấy để cảm ơn chuyện hôm qua thôi. Nếu hôm qua không nhờ cô ấy có lẽ bây giờ tôi không có đứng đây đôi co với anh.
-Tôi mong cô là thật lòng.
-Thật hay không anh sẽ biết nhưng tôi sẽ cạnh tranh công bằng với Tiểu Nhu, tôi sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay anh đâu trừ khi tôi tìm người tôi thương thật lòng.
-Cứ tự nhiên dù gì cô cũng sẽ thua thôi.
-Để rồi xem
Ninh Khương có để lộ gương mặt đượm buồn, nhưng có lẽ chỉ có Hải Đăng là nhận ra điều đó. Trong chuyến đi họ nói chuyện rất rơm rã không ai nhắc đến chuyện tối qua hay hỏi thêm về thân phận cô. Phía sau xe có một chiếc xe bốn chỗ lén lút đuổi theo họ. nhưng thật không may mắn cho bọn chúng Hải Đăng đã nhận ra. Anh nhấn ga hết mức lạng lách đi qua những chiếc xe khác. Mọi người trên xe rất muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng chưa ai dám mở miệng vì họ đag cố giữ mạng của mình. Hải Đăng chạy vào một hẻm để cắt đuôi bọn chúng. Có lẽ ít người biết hẻm này là địa bàn của anh nên từng ngóc ngánh anh đều nắm trong lòng bàn tay. Biết chắc đã an toàn anh giảm ga. Lúc này Hà My mới lên tiếng.
-Anh chạy kiểu gì vậy!?
- Có người theo dõi chúng ta
-Sao chứ!?
-Yên tâm tôi đã cắt đuôi bọn chúng rồi. Tôi nghĩ bọn chúng và hai tên hôm qua là đồng bọn.
Mọi người nghe bắt đầu hoảng sợ, các chàng trai nhìn dao dát xung quanh rồi vào tư thế bảo vệ hai cô nàng họ không muốn chuyện hôm qua tái diễn.
Đến thành phố
Hải Đăng chở mọi người đến nhà Thất Văn để báo với anh tình hình hiện tại cũng như làm rõ vì sao xuất hiện ngọc hỏa. Đến nhà Thất Văn chạy lại ôm Tiểu Nhu vào lòng, anh cả đêm anh đã không ngủ vì lo cho cô, anh nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi ngờ anh vẫn lo một trong số họ sẽ làm hại đến Tiểu Nhu. Dù lo lắng nhưng anh vẫn không mất lịch sự mời họ vào nhà. Hà My và mọi người kinh ngạc với cách bày trí trong căn nhà này. Có cả một bản đồ sao trên trần nhà, từ cái tách cái ghế cũng không giống những ngôi nhà khác. Thất Văn bảo Tiểu Nhu đưa viên ngọc cho mình, anh săm soi giây lát nói.
-Anh không chắc anh biết rõ nguyên nhân xuất hiện viên ngọc này. Nhưng nếu em muốn biết thì có 1 cách.
-Cách gì ạ?
-Đó là em dùng phép của mình triệu hồi vị tinh linh đã ban cho em viên ngọc này.
-Nhưng em không biết cách làm cũng như mặt mũi của tinh linh đó em cũng không biết. Hay anh làm đi anh giỏi nhất ở thế giới của mình mà.
-Dù anh có giỏi đến đâu cũng không thể thi triển phép này được. Bởi em là người nhận nhiệm vụ này và em cũng chính là người duy nhất có thể triệu hồi tinh linh trong những viên ngọc.
-Em hiểu rồi. Để em thử.
Tiểu Nhu cầm viên ngọc trên tay, tập trung tinh thần miệng lẩm bẩm thần chú. Cô biết để thi triển phép triệu hồi phải thật tập trung không được nghĩ lung tung miệng phải luôn gọi tên của người mình muốn triệu hồi. Nói thì đơn giản nhưng để thi triển phép này rất khó, Thất Văn và mọi người đang kì vọng vào cô. Tiểu Nhu đứng được 10p nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, cô định bỏ cuộc nhưng Hải Đăng đã động viên cô khiến cô có thêm nghị lực. Tiểu Nhu đứng tập trung tinh thần gần 1 tiếng đồng hồ kết quả vẫn vậy. Tiểu Nhu bất lực chán nản.
-Rõ ràng em đã rất tập trung nhưng sao vẫn không có chuyện gì xảy ra?
-Chắc do em quá mệt thôi. Lên lầu ngủ xíu đi tối chúng ta thử lại.
Tiểu Nhu bước đi chán nản trở về phòng, cô cảm thấy bản thân vô dụng. Thấy Tiểu Nhu đã đi khuất Hải Đăng kể lại chuyện đã gặp bọn người theo dõi với Thất Văn. Anh suy đoán có lẽ Tiểu Nhu hoặc Hà My là đối tượng bọn chúng nhắm đến. Thất Văn hiểu ý của Hải Đăng nhưng sự nghi ngờ của anh về ba người còn lại vẫn chưa suy giảm. Hà My nhận ra ánh mắt ấy nên bực tức hỏi.
-Nè rốt cuộc có chuyện gì mà anh cứ nhìn chằm chằm vào bọn tôi ?
- Đúng đó tôi cũng thấy bức bối nãy giờ rồi bộ anh nghi ngờ bọn này làm ra mọi chuyện hay sao?
-Anh rể à không lẽ ngay cả Bách Xuyên tôi đây anh cũng nghi sao? Tôi bị tổn thương đó.
Thất Văn không nói gì chỉ tay lên bản đồ sao trên trần nhà quơ quơ tay mấy cái. Cả bản đồ di chuyển biến thành hình ảnh ở một nơi rất lạ. Ở đó cây cối bắt đầu yếu dần, ánh nắng cũng không còn chan hòa, nguồn nước sắp cạn kiệt mọi thứ rất tiêu tàn. Mọi người rất kinh ngạc tuy đây không phải lần đầu họ nhìn thấy phép thuật nhưng sao vẫn khó tin đến kì lạ Thất Văn thở dài mệt mỏi nói.
-Tôi thật thất lễ khi có thái độ như vậy tôi xin lỗi.
- Vậy còn coi được nhưng nơi anh cho chúng tôi thấy là ở đâu mà sao ở đó sơ sát đến vậy?
- Đó là thế giới của chúng tôi, thế giới Natu.
- Sao chứ!?
Mọi người đồng thanh la lên, ngay cả Hải Đăng cũng ngạc nhiên anh từng nghe bà quản gia kể về thế giới Natu nhưng trong ký ức đó không hề sơ sát như vậy. Hải Đăng và mọi người vẫn không tin là sự thật, Thất Văn tiếp lời.
- Sau cuộc chiến với bọn Blomer thế giới của tôi đã bị tàn phá như vậy. Thần dân trên Natu đang sống trong cuộc sống khốn khổ chính vì vậy Trúc Y mới đến Trái Đất để thu thập sức mạnh.
- Bọn Blomer là ai?
- Bọn chúng là bọn chuyên gây ô nhiễm và tàn phá thiên nhiên, tên cầm đầu là người rất máu lạnh hắn đã bắt và giết rất nhiều thần dân của tôi để phục vụ thú vui quái ác của hắn.
-Có cách nào tiêu diệt bọn chúng không?
- Vẫn chưa tìm ra cách, tất cả các kế sách để tiểu diệt chúng của những người đi trước để lại chúng tôi đã thử tất cả nhưng đều thất bại. Tiểu Nhu bây giờ là hy vọng duy nhất của chúng tôi nếu thân phận con bé bị lộ ách hẳn phải trở về Natu và mọi ký ức của con bé khi ở Trái Đất đều bị xóa sạch.
Hà My nghe đến đây đã hiểu thêm một chút về Tiểu Nhu thì ra cô đang gánh cho mình sứ mệnh rất quan trọng, Hà My không thể làm ngơ dõng dạc đứng tuyên bố.
- Anh yên tâm chúng tôi sẽ giúp Tiểu Nhu. Thân phận của cô ấy nhất định sẽ không bị bại lộ.
Hải Đăng và mọi người có chút ngạc nhiên với quyết định của Hà My nhưng ai cũng tán thành đồng ý, Thất Văn vui mừng vì có thêm đồng minh.
Trở lại với Tiểu Nhu cô buồn bã úp mặt vào gối cô cảm thấy bản thân vô dụng, trong lúc buồn rầu cô đã nảy ra một ý tưởng.
- Tại sao mình không thử triệu hồi tinh linh của mộc, đúng rồi.
Tiểu Nhu mừng rỡ lấy viên ngọc ra tập trung nghĩ về tinh linh đó miệng đọc thần chú. Chẳng bao lâu cả căn phòng sáng lên viên ngọc lơ lửng không trung. Từ viên ngọc hiện ra là cậu nhóc hay đúng hơn là tinh linh của viên ngọc. Cậu ấy không khác gì mấy so với lần đầu cô gặp. Tiểu Nhu mừng rỡ hỏi cậu.
- Này cậu cho tôi hỏi tại sao tôi có thể triệu hồi cậu còn tinh linh hỏa tôi không thể triệu hồi?
- Bởi vì cô không phải người được ban viên ngọc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com