Chap 4: Lòng tốt
- Tiểu Nhu cô có đánh Hà My không?
- Tôi không có.
- Cô còn chối sao. Đăng anh phải làm chủ cho em.
- Quá trình đánh tôi không nhìn thấy, vì vậy Tiểu Nhu cô đánh lại cho tôi xem.
Tiểu Nhu đắc ý đi lại giơ tay lên định tát vào mặt Hà My thì bị một cánh tay khác cản lại.
- Cô là ai? Định làm gì với Hà My?
- Ninh Khương cậu làm chủ giúp tớ cô ta định đánh tớ đó.
Ninh Khương kéo Hà My vào lòng lườm Tiểu Nhu. Tiểu Nhu chóng nạnh nhướn mày khiêu khích Ninh Khương. Ninh Khương nhìn qua Hải Đăng thấy anh đang nhìn Tiểu Nhu mà cười.
- Đăng người của anh sao?
- Ừ thì sao?
- Quản người cậu cho tốt. Đi thôi My
- Cái thằng này vẫn hóng hách. Tiểu Nhu cô không sao chứ?
- Anh tin tôi không?
- Tôi tin hay không có quan trọng không?
- Anh trả lời tôi đi
- Được tôi tin cô, trả lời tôi đi quan trọng không?
- À tôi sực nhớ ra phải kiếm đồ tôi đi trước nha.
Dứt câu cô chạy vọt lẹ để anh ở lại lóng ngóng. Tiểu Thanh chạy ra khuôn viên trường, lúc này viên ngọc của cô phản ứng rất mạnh. Viên ngọc rung lên sau đó kéo cô đến đi. Tiểu Nhu bị kéo đi tới một hang nhỏ nhưng rất sau và tối. Cô có chút chần chừ nhưng vẫn bước vào. Nhờ một chút ánh sáng le lói từ viên ngọc cô thấy được hang này đã có từ rất lâu và không ai vào đây nữa vì trên tường có rất nhiều bụi và mạng nhện. Tiểu Nhu mon theo đường để đi cuối hang dẫn đến một nơi rất đẹp. Nơi này có một cây cổ thụ, thân cây rất to mười người đàn ông ôm cũng không hết phía sau cây là một dòng sông bên dưới là có một loài hoa rất đẹp.
- Là hoa cầu thiên.
Viên ngọc của cô phản ứng càng lúc càng mạnh khi cô lại gần cây. Cô vui mừng vì tìm được nơi chưa sức mạnh nhưng không vội vàng hành động vì khi lấy sức mạnh rất có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Tiểu Nhu đành mon theo đường cũ trở về. Vừa ra khỏi thì cánh cổng dẫn đến cái hang biến mất. Cô vừa đi vừa vui không cẩn thận đụng phải Ninh Khương. Ninh Khương vừa thấy cô liền tỏ vẻ khinh bỉ định mặc kệ cô nhưng sực nhớ chuyện khi sáng nên quay sang áp Tiểu Nhu vào tường sau đó bóp cổ cô.
- Nghe cho rõ tôi không cần biết cô và Hải Đăng có quan hệ gì nhưng cô tuyệt đối không được đụng đến Hà My biết chưa?
Tiểu Nhu đang vui vẻ nhưng bị bóp cổ như thế này khiến cô rất tức giận, Tiểu Nhu nhanh chóng đá vào chỗ hiểm của Ninh Khương. Anh đau quá buông cô ra. Tiểu Nhu ra sức thở.
- Anh lo mà quản tiểu thư của anh đi đừng có kiếm chuyện với tôi cô ta đánh tôi trước và chuyện hôm nay tôi chẳng làm gì cô ta cả.
- Nói láo.
- Tin hay không thì tùy anh tôi không quan tâm.
Dứt câu cô đạp vào mông anh khiến anh ngã lăn quay. Sau đó chạy một mạch vào sân trường. Tiểu Nhu vừa chạy vừa nhìn về phía sau xem Ninh Khương có rượt theo mình không chính vì vậy cô va vào Hải Đăng.
- Ah lại tên nào mắt mũi để trên trời đâm vào Tiểu Nhu ta đây hả!!!!
- Nếu mắt mũi tôi để trên trời thì làm sao tôi gặp được em đây hả Hà Tiểu Nhu?
Tiểu Nhu ngước mặt lên nhìn đúng là anh rồi. Cô vui lắm nhưng vẫn càu nhàu.
- Bạn anh đó không biết ăn nhầm bả hay uống lộn thuốc cứ thích gặp tôi mà kiếm chuyện.
- Ai đã đắc tội với đại ngốc của tôi vậy hả.
- Thì là tên Ninh hầm xương đó. Hắn cảnh cáo tôi đừng đụng đến Hà My thiệt tình ai thèm đụng đến bà chằn đó bực mình.
- Hắn nói với cô như vậy sao?
- Nói hả? Anh ta mặt như cục nước đá tới bóp cổ cảnh cáo tôi.
- Cô không sao chứ?
- Tôi đá vào chỗ sinh sản của hắn rồi bỏ chạy.
- Hahahaha.
Tiểu Nhu nóng ran cả người phồng má tay nắm lại đấm thẳng vào bụng Hải Đăng. Khiến anh ho sặc sụa.
- Hải Đăng anh còn cười nữa thì tối nay anh ăn mỳ gói đi.
Nói rồi Tiểu Nhu bỏ đi để lại Hải Đăng ôm bụng la đau. Anh cảm thấy Tiểu Nhu giống như liều thuốc phiện vậy dính vào rồi thì khó mà dứt ra. Hải Đăng vội đuổi theo cô, mục đích Tiểu Nhu đến đây không phải để học nên cô chẳng quan tâm bây giờ có phải giờ học hay không cô cứ thế đi thẳng ra xe. Cô vào xe thì thấy anh đang đi ra. Tiểu Nhu bảo tài xế khóa xe lại, tài xế chần chừ nhưng nghe cô bảo cô sẽ chịu trách nhiệm nên làm theo. Hải Đăng đi ra không mở cửa xe được.
- Mở cửa ra.
- Không mở, phạt anh tội chọc ghẹo tôi. Hôm nay anh đi bộ về đi huh, chạy đi chú.
Tài xế nhìn ánh mắt đáng sợ của Đăng liền mở cửa xe. Anh bước vào nở nụ cười thỏa mãn.
- Hình phạt giành cho tôi thì không có rồi nhưng em thì có đó.
- Huh.
Hải Đăng thích thú với vẻ mặt tức giận của cô nên anh cứ trêu mãi.
- Nè em kiếm được thứ đó chưa?
- Chưa nhưng biết chỗ của nó rồi.
- Biết sao không lấy?
- Vì lấy sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Tối nay tôi sẽ vào lại để lấy.
- Được hình phạt của em là tối nay phải để tôi đi cùng.
- Không được.
- Vậy em cũng đừng mong ra khỏi nhà.
- Đồ lưu manh. Anh có biết sẽ nguy hiểm không?
- Vậy càng phải đi.
- Đồ cứng đầu.
Hải Đăng đưa cô về nhà còn anh thì đến công ty. Vào nhà cô kể chuyện tìm được nơi chứa sức mạnh. Quản gia mừng cho cô.
- Vậy con định tối nay sẽ đi sao?
- Dạ đúng.
- Cố lên. Ta tin ở con
- Dạ con cảm ơn con lên chuẩn bị ạ.
Tiểu Nhu lên phòng, cô ngồi trên giường nhắm mắt tập trung hấp thụ sức mạnh. Tiểu Nhu là thần dân của thung lũng Mộc nên việc lấy viên ngọc chưa sức mạnh này có thể là điều đơn giản với cô, Tiểu Nhu rất háo hức.
Tối hôm đó
Tiểu Nhu ăn rất vội vã cô còn hối cả Hải Đăng khiến anh ăn chẳng no. Sau bữa ăn Tiểu Nhu mặc lại bộ quần áo của cô. Xe lắn bánh đến trường cô lén lút thập tthò leo rào. Hải Đăng hết nói với cô, cô quên anh là ai rồi sao. Hải Đăng hết cách đành leo rào cùng cô. Tiểu Nhu vào được trường chạy thẳng vào khuôn viên. Cô đi theo trí nhớ đi đến 1 bức tường rất to, có lẽ sau khi cô ra cánh cổng vẫn chưa có ai mở lại có nghĩa sức mạnh vẫn còn đó. Tiểu Nhu vội vã đưa viên ngọc đang phát sáng lại gần bức tường bất ngờ có luồng gió lớn thổi lên, Hải Đăng ôm chặt cô vào lòng tránh gió. Không bao lâu cánh cổng được mở ra họ men theo đường đi đến chốn cũ vẫn là cây cổ thụ đó nhưng những lá cây lại phát sáng, nhìn như ánh đèn trong đêm. Tiểu Nhu mãi mê ngắm ánh sáng ấy quên béng nhiệm vụ.
- Nè em không định tìm thứ đó à.
- Ấy chết quên mất. À ờ anh...
- Tôi sẽ tìm bên kia em tìm bên đây đi.
- Được được.
Hải Đăng vừa quay đi thì mặt đất rung chuyển, dần dần tách ra tạo thành một hố sâu chia cách giữa anh và cô. Tiểu Nhu rất hoảng cô không biết phải xử lý làm sao, cô sợ anh gặp chuyện cô lúng túng, bỗng anh lên tiếng.
- Tiểu Nhu em nghe tôi nói, em bình tĩnh, không việc gì phải sợ có tôi ở đây hãy làm những việc cần làm, có như vậy mới cứu được hai ta.
- Tôi hiểu rồi.
Tiểu Nhu chấp tay lại tập trung tinh thần lúc này có một luồng gió thôi các lá cây bay thành hàng bao vây cô. Cô rất sợ không tập trung được.
- Tiểu Nhu đừng sợ, cố lên tôi tin em.
Có lời nói của anh Tiểu Nhu mạnh mẽ tập trung đọc thần chú sau đó nói to.
- Nhân danh thần dân Natu mang trong người sứ mệnh thu sức mạnh mong người hãy giao cho tôi viên ngọc của sức mạnh Mộc.
Từ thân cây hiện ra một cậu nhóc khoảng chừng 5-6t nước da màu xanh nhạt mặc một bộ quần áo làm bằng lá cây đi lại chỗ cô.
- Làm sao ta tin được ngươi là người tốt là thần dân của Natu.
- Tôi có sợi dây chuyện do nữ hoàng ban.
- Như vậy cũng chỉ chứng minh cô là thần dân của Natu không chứng minh được cô là người tốt. Nhưng tôi vẫn giao viên ngọc cho cô...
- Thật sao?
- Đừng vội vui mừng tôi sẽ giao với điều kiện tên đàn ông kia phải chết.
Cậu bé quơ tay cả thân người của Hải Đăng bay về phía cậu ấy.
- Tiểu Nhu đồng ý đi đừng quan tâm tôi.
- Không, tôi sẽ tìm cách cậu trả Hải Đăng cho tôi đi.
- Cô không muốn lấy viên ngọc sao?
- Có nhưng không phải cách này.
- Nhưng hắn đã biết bí mật của cô nên hắn cần phải chết.
- Không Hải Đăng sẽ giữ bí mật tôi tin anh ấy.
Cậu bé thả Hải Đăng ra nhưng anh đã ngất đi từ lúc nào. Cậu bé quơ tay những chiếc lá bay vào tay cậu tạo thành một viên ngọc màu xanh lá cây. Cậu giao cho cô và nói.
- Lòng tốt của cô tôi đã cảm nhận được. Đây là viên ngọc như đã hứa.
- Cảm ơn.
Nói rồi cậu bé tạo ra một luồng sáng chiếc qua cả hai. Tiểu Nhu ôm chặt Hải Đăng cứ như sợ anh biến mất. Ánh sáng ấy tan biến cô và anh xuất hiện ở khuôn viên trường cánh cổng cũng đã biến mất dây chuyền không còn phát sáng nữa. Tiểu Nhu lây lây Hải Đăng. Hải Đăng dần dần mở mắt thấy cô liền ôm vào lòng
- Tiểu Nhu em không sao chứ
- Tôi không sao anh xem nè. Tôi tìm được rồi.
Anh thấy cô cười rạng rỡ bèn kéo lại gần đặt lên bờ môi cô một nụ hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com