Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thanh Kiều?


Tiểu Nhu nhẹ nhàng mở cửa thập thì bước xuống cầu thang. Hải Đăng núp ở phía sau nhìn bộ dạng làm chuyện 'mờ ám' của cô mà anh buồn cười.

Tiểu Nhu xuống bếp mở tủ lạnh kiếm thức ăn, trong lúc cô đang loay hoay lục lọi Hải Đăng lén lút đi vòng ra sau cô nhẹ nhàng lên tiếng

- Đói bụng rồi à?

- Ôi trời anh có biết người hù người không có thuốc chữa không? Hết hồn à!

- Làm chuyện gì mờ ám hay sao mà hết hồn?

- Gì gì chứ tại tôi muốn kiếm gì tự nấu ăn thôi.

- Đừng kiếm nữa, quản gia có chừa thức ăn cho cô đó, hâm nóng lại có thể ăn được rồi.

Cô đi lại bàn cầm phần ăn bỏ vào lò vi sóng hâm. Tiểu Nhu cuoeif tủm tỉm vì sắp được ăn, bụng cô đói meo rồi không ăn chắc mai cô không có sức để đi học. Hải Đăng thấy vẻ mặt của cô cảm thấy rất lạ, đó giờ anh gặp biết bao cô gái chỉ khi họ thấy những món quà đắt tiền thì họ mới vui như vậy, nhưng anh cảm thấy Tiểu Nhu rất khác dù một chuyện rất bình thường cô cũng có thể cười rất vui, càng lúc anh càng thấy cô khác hẳn với những cô gái khác khiến anh muốn giữ cô làm của riêng. "Ting" tiếng báo của lò vi sóng khiến anh trở về thực tại. Cô hí hửng lấy phần ăn ra nhưng vừa đụng vào liền rút ra vì nóng.

- Ah nóng quá phỏng chưa ta?

- Haizz ngốc quá đi mới hâm đương nhiên nóng rồi để tôi giúp em.

Hải Đăng bâng phần ăn cô ra dặt trước mặt cô. Tiểu Nhu hí hửng ăn lia lịa chẳng để ý đến Hải Đăng. Trong vòng 15p cô đã giải quyết xong phần ăn của mình, ăn xong cô lấy tay quẹt miệng rùi đi rửa chén. Hảo Đăng thích ngắm nhìn cô, cô đơn giản thật thà, không gian dối, không kiêu kì như các cô gái khác khiến anh rất ấn tượng và có cảm tình. Tiểu Nhu rửa chén xong quay sang chúc ngủ ngon anh rùi lon ton lên phòng nhìn cô không khác gì một đứa trẻ. Tiểu Nhu ăn no xong lăn ra ngủ ngay, cô đánh một giấc ngon lành. Còn Hải Đăng anh phải làm việc vì sáng thay vì đến công ty thì anh lại đến trường để bảo vệ cô, anh không thể nào tập trung được vì hình ảnh của cô cứ hiện trong đầu anh.

- Tiểu Nhu em cứ trong đầu tôi hoài sao tôi có thể chuyên tâm làm việc đây.

Sáng hôm sau.
Vẫn như mọi khi, ăn sáng xong thì họ đến trường Tiểu Nhu vẫn đang buồn bực vì vẫn chưa tìm ra tung tích bốn viên ngọc còn lại, đúng là nhiệm vụ này gian nan thật.

Đến trường, Hải Đăng ở ngoài nghe đt còn Tiểu Nhu thì một mình đi đến lớp, cô đang sải bước đi thì bắt gặp Bách Xuyên đang chạy hối hả. Bách Xuyên thấy Tiểu Nhu đứng một mình anh chạy lại chỗ cô vịnh vai cô thở dốc nói.

- Giang hồ cứu nguy cô giúp tôi với!

Bách Xuyên ôm cô đứng đối diện như thể họ đang hôn nhau. Tiểu Nhu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đứng cự quậy, Bách Xuyên nhìn cô nói nhỏ.

"Cô đứng yên đi nếu không tôi hôn cô thật đó!"

Tiểu Nhu ngoan ngoãn nghe lời đứng im, Bách Xuyên nhìn dáo dát xung quanh khi thấy có hai cô gái hớt hả chạy lại anh quay sang nhìn thẳng mắt cô.

- Hứa Bách Xuyên ơ anh ấy đâu rồi? Người gì đẹp trai quá trời nếu có thể khiến anh ấy thành bạn trai chắc chắn mình sẽ nổi nhất trường.

- Mơ đi Bách Xuyên là của tôi.

- Của tôi mà.

Hai cô gái vừa đi vừa tranh cãi khi họ đi khuất, Bách Xuyên buông Tiểu Nhu ra, cô sực nhớ hôm qua vì Bách Xuyên mà cô bị Hải Đăng 'phạt' liền đẩy Bách Xuyên ra với vẻ sợ hãi. Bách Xuyên nhìn cô một cách kì lạ từ trước đến giờ nếu không phải anh chủ động thì cũng là các cô gái tìm cách tiếp cận anh chưa từng có ai đẩy anh ra với vẻ mặt sợ hãi như cô cả.

" Đúng là cô gái kì lạ"

Tiểu Nhu nhìn Bách Xuyên gật đầu chào sau đó xoay đi vừa đi vài bước thì Bách Xuyên khoác vai cô đưa mặt lại gần cô nói.

- Cảm ơn cô nha nếu không nhờ cô thì tôi bị phiền chết rồi. Thank you!

- Thanh Kiều là tên ai vậy? tôi tên Tiểu Nhu với lại anh làm ơn đừng đứng gần tôi không tôi lại bị 'phạt' nữa!

Tiểu Nhu lách người qua né Bách Xuyên nhưng anh đâu dễ dàng để cô thoát anh kéo cô vào người mình.

- Nè ai dám phạt cô cứ nói tôi tôi bảo kê cho, không sao đâu.

- Có thật là không sao không?

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ phía sau lưng họ. Tiểu Nhu rụt rè quay lại đằng sau miệng luôn lầm bầm nói.

" Đừng là Đăng, đừng là Đăng..."

- Tiểu Nhu qua đây

- Đăng tôi tôi né rồi tại tại...

- Suỵt không cần nói tôi tin em, là tên Bách Xuyên này SÀM SỠ em.

Hải Đăng liếc nhìn Bách Xuyên ánh mắt ghê rợn. Mọi người ai cũng biết Bách Xuyên và Hải Đăng là hai kẻ thù không đội trời chung, Hải Đăng đi đằng tây Bách Xuyên cũng chen chân đi theo chỉ để chứng minh anh đi được thì hắn cũng đi được cái gì Hải Đăng làm được thì Bách Xuyên cũng được. Bây giờ Tiểu Nhu không chỉ lọt vào mắt xanh của Hải Đăng mà còn cả Bách Xuyên. Bách Xuyên bắt đầu hứng thú với cô muốn tìm hiểu cô nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp.

- Tiểu Nhu chào em lần sau tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này bye.

- Ơn cứu mạng? Nè em đã làm gì hả?

- Tôi tôi không làm gì cả? Khi nãy tôi đang đi anh ta đi lại vịnh vai tôi kêu cứu mạng sau đó có hai cô gái đi lại kiếm anh ta thôi. Tóm lại anh ta lấy tôi làm bia đỡ đạn.

- Được rồi hôm nay thấy em ngoan nên thưởng em đi khu vui chơi thấy sao?

- Được đó. Chết rồi trễ giờ rồi mau vào lớp thôi.

Tiểu Nhu kéo anh chạy vào lớp. Cảnh tượng khi nãy đã bị Hà My nhìn thấy hết cô ả còn chụp hình lại gửi cho ba của Hải Đăng. Hà My không hiểu một cô gái quê mùa như Tiểu Nhu lại có thể được lòng Hải Đăng đúng là tức chết mà. Nhưng may mắn cô nhìn thấy Bách Xuyên có ý với Tiểu Nhu cô ả liền đi kiếm Bách Xuyên.

Bách Xuyên nằm trên mãi cỏ nghĩ ngợi tới Tiểu Nhu. Ánh mắt khi cô nhìn anh thật trong sáng khác hẳn với ánh mắt lẳng lơ của các cô gái anh đã gặp.

- Tiểu Nhu tôi nhìn trúng em rồi.

- Đã nhìn trúng thì mau tiến tới đi.

Hà My đỏng đảnh đi lại gần Bách Xuyên. Anh nghe có tiếng động liền ngồi bật dậy nhìn thấy Hà My anh liền chán ghét.

- Đến đây làm gì?

- Tôi cũng không muốn làm phiền anh nếu không vì Hải Đăng thì đã không đến gặp anh.

- Nếu vì tên đó thì vào lớp mà kiếm đến đây làm gì?

- Khổ nỗi anh ta chỉ lo con nhỏ nhà quê kia thôi. Không ngó ngàng đến tôi nên mới tìm anh giúp anh lấy lòng con nhỏ đó.

- Cô tốt từ lúc nào vậy?

- Vì bản thân thôi nếu anh cua thành công con nhỏ đó thì tôi sẽ có Hải Đăng.

- Như vậy mới là cô vì lợi ích bản thân mà lợi dụng người khác.

- Sao làm không?

- Được thôi.

Hai người bàn tính với nhau, Hà My sẽ rủ Hải Đăng và Tiểu Nhu đi du lịch còn anh giả vờ trùng hợp bắt gặp, lúc đó sẽ có 2 cặp. Hà My sẽ có được Hải Đăng trong tay còn Bách Xuyên thì có Tiểu Nhu.

Trở về lớp học.
Công ty Hải Đăng có việc gấp nên anh phả trở về anh để Tiểu Nhu ở lại lớp với Minh Nhựt. Tiểu Nhu đợi anh đi rồi mới hỏi Minh Nhựt.

- Anh Nhựt Thanh Kiều là ai vậy?

- Thanh Kiều? Ý em là Thank You từ cảm ơn trong tiếng anh đúng không?

- À thì ra là cảm ơn, cảm ơn thì. Ói cảm ơn bày đặt nói thanh kiều thanh kí làm gì không biết!

- Em trách Hải Đăng hả?

- Không người em trách là....

- Là tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alexvo123