Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời đi.


Buổi chiều hôm đấy trời đổ mưa tầm tã. Con đường đất thô sơ của làng Bái Láng vốn nhiều ổ gà, ổ voi, nay bị nước mưa thấm đẫm. Khiến nó ban đầu đã khó đi nay lại càng thêm khó để người ta di chuyển. Mặc kệ bùn đất lầy lội xung quanh, ông Bổng và Thiên vẫn kiên quyết lên đường. Bóng hình hai thầy trò, một thấp một cao in hằn trong mưa. Đến trước gốc đa gần đấy, hai người dừng lại. Họ phát hiện ra, có bà con đến đưa tiễn mình. Đếm sơ qua một lượt, tổng cộng có năm người. Đập vào mắt ông Bổng và Thiên là cái lưng còng, rõ ràng tấm lưng kia là của bà cụ Hiền, mưu sinh bằng quán nước nhỏ nơi đầu làng. Tiếp đến là vợ chồng ông Thọ, làm nghề chài lưới ven sông. Cuối cùng là đôi mẹ góa con côi nhà chị Hồng, mẹ con nhà này sống dựa vào một cửa hàng may mặc. Đợi ông Bổng và Thiên tiến lại gần, năm người đều ùa vào hỏi thăm đủ thứ. Đa phần nói những điều tốt lành như kiểu lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe, có thời gian nhớ về lại nơi đây thăm mọi người. Ngoài ra bọn họ người gửi nải chuối, kẻ gửi tấm bánh, bà cụ Hiền còn nhân lúc ông Bổng không để ý, âm thầm dúi cho Thiên một ít tiền, nhưng anh không nhận. Vì thời tiết quá xấu cho nên hai thầy trò không nán lại được lâu, trao đổi với năm người khoảng mười phút thì tiếp tục cất bước. Trước khi đặt chân ra ngoài địa phận làng Bái Láng. Thiên nổi giận chỉ chửi bóng, chửi gió:
- Hừ! Toàn bộ đều là lũ ăn cây táo rào cây sung. Trước đây nhà họ có chuyện đến cầu cạnh sư phụ giúp đỡ, thầy nào có từ chối ai. Người giàu cho tiền thầy không lấy, chỉ nhận đủ. Người nghèo sư phụ ngoài hỗ trợ không công, còn cho thêm củi,gạo, muối. Ấy vậy mà hiện giờ, cả làng mấy trăm con người, chỉ có năm người đến tiễn. Biết thế ngày xưa sư phụ đừng ra tay, mặc kệ đám người bạc bẽo đó cho họ biết mùi.
Thấy Thiên bực tức, ông Bổng liền đưa tay tát đầu anh một cái rồi trầm giọng quát:
- Từ ngày ta học đạo thuật tại đền đức thánh Trần. Ta đã biết mình sẽ bị tam nghiệp quấn thân:“ Nhất yểu, nhị bần, tam vô tự”. Tức mạng ta không dài, đời ta không giàu, con cái ta không có. Trước khi xuất sư ta phải lập lời thệ chấp hành theo ngũ giới: “ Không can thiệp vào chuyện chốn quan trường, gây ảnh hưởng đến vận nước. Không phản thầy, phản đồng đệ sư môn. Không được dùng pháp thuật tu tập được để ám hại người khác. Không được che mắt, lừa gạt tiền tài bất chính của nhân dân . Phải giữ thân mình thanh bạch, nghiêm cấm gian dâm, sa vào sắc giới. Nếu ta phạm vào những điều cấm kỵ trên ắt sẽ bị trời phạt, đạo hạnh mất sạch, chết bất đắc kỳ tử, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên trong suốt những năm tháng sống tại đây, ta luôn phải nghiêm túc duy trì giới luật. Hơn hết bản thân của ta cũng kiêm nghề thầy thuốc, đã là y sư đương nhiên phải hiểu đạo lý lương y như từ mẫu, hết lòng giúp đỡ người bệnh trong phạm vi bản thân mình cho phép. Ta biết con cảm thấy bất công cho ta. Thế nhưng đúng sai trên đời, ân ân báo báo, tiền nhân hậu quả ắt có ông trời phán định. Con đừng nói ra những lời không hay, tránh mất đi âm đức tại thân.
Bị ông Bổng táng cho một cái mà Thiên chẳng cảm thấy đau gì, anh chỉ thấy uất ức thay cho sư phụ. Hồi xưa khi hai người bọn họ mới đến, được mọi người cực kỳ kính ngưỡng. Phải nói khoảng thời gian trên ông Bổng được xem như đức cao vọng trọng trong làng. Người người đều quý, nhà nhà đều sợ. Qúy bởi ông biết bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Ở một ngôi làng ở vùng sâu vùng xa, lại ở trên núi thế này, có một người hành nghề y quả thực quý hơn vàng. Sợ ông bởi ông Bổng chính là thầy pháp có tiếng quanh đây. Động thổ xây nhà, ma chay, cưới hỏi, dời mộ, đắp đất lập bia mọi người đều đến hỏi ý kiến ông. Ấy thế mà thế sự xoay vần, hôm nay bọn họ rời đi, chỉ độc có năm người đến tiễn, bảo sao Thiên không tức cho được. Ngẫm đi nghĩ lại, Thiên nghiến răng kèn kẹt. Quy tất cả lỗi lầm của dân làng cho anh em nhà Tứ chột, kẻ giàu nhất làng Bái Láng. Lúc trước cả nhà tên này cũng cực kỳ cung kính đối với ông Bổng. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, vào ba năm trước hắn nửa đêm mò đến nhà. Nhờ cậy sư phụ điều gì đấy, thầy không đồng ý. Thế là hắn trở mặt, dùng quyền lực, nhân lực, tiền bạc vật chất gây tiếng xấu, chèn ép ông Bổng khắp nơi. Kể từ khoảng thời gian trên, dân làng tự động sinh ra khoảng cách đối với sư phụ. Điều mà Thiên khó hiểu là thầy của mình không hề phản ứng đối với những lời rêu rao, nói xấu của nhà Tứ chột. Thậm chí Thiên có cảm giác như ông Bổng đang âm thầm chịu đựng vậy. Đấy là gặp phải sư phụ bản tính hiền lành, chứ đụng vào Thiên. Chỉ cần anh có tài phép như sư phụ, ắt anh trấn yểm cho nhà đó sống không bằng chết. Mang theo một bụng bực tức mà không có nơi để trút ra, Thiên liền cố gắng rảo bước nhanh hơn để mau chóng đi khỏi nơi đất lành hóa dữ bởi lòng người này, ông Bổng chậm rãi theo sau. Trước khi bóng dáng của ngôi làng bị che lấp bởi ngã rẽ trước mặt, ông Bổng dừng chân đôi chút, quay đầu nhìn về phía năm thân ảnh vẫn đang đội mưa đứng ở đầu làng. Nét mặt ông buồn rười rượi, cười khổ lẩm bẩm:
- Tội gì phải thế chứ? Mà thôi, nhà người ta có người bị chết oan ức biết bao nhiêu năm. Bọn họ đã sắp không chờ đợi được nữa rồi. Ân oán được thanh toán sòng phẳng, âu cũng là lẽ thường tình.
Nói đến đây, bóng hình của hai thầy trò mất hút sau màn mưa.
- Sao? Chúng mày theo dõi hai thầy trò lão thế nào rồi? Đã đi chưa?
- Dạ thưa đại ca, em theo chân hai người kia kể từ lúc họ mới rời nhà. Cho đến tận lúc này thì quả thực bọn chúng đã dọn khỏi làng rồi ạ.
Ở trong căn phòng rộng lớn, sang trọng với những món đồ nội thất được làm bằng các loại gỗ quý, có ba người đang trò chuyện với nhau. Trong đó chủ yếu là một người hỏi, một người đáp, người còn lại thì ngồi một bên im lặng lắng nghe. Được đàn em tay chân xác nhận, Tứ chột thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp đến hắn ta phất tay cho người kia, ý bảo cho gã rời đi. Sau đó Tứ chột quay sang với người đàn ông, nở một nụ cười khoái trá:
- Mẹ nó, rốt cuộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đã cút xéo.
Người đàn ông ngồi đối diện Tứ chột tuổi ngoài ngũ tuần, gã mặc một bộ đồ màu vàng, thân hình béo núng nính như con lợn nặng cả trăm cân. Nghe tứ chột nói thế, hắn ngạc nhiên hỏi:
- Này! Thế hóa ra con mắt của nị là bị tên kia đâm mù à?
Lời của người đàn ông dập tắt nụ cười trên môi của Tứ chột. Với tính tình của hắn lúc bình thường, ắt hẳn đã cho kẻ trước mắt một bài học. Ấy nhưng lúc này có chuyện cầu người cho nên Tứ chột đành nhịn xuống, lắc đầu giải thích:
- Không phải, thầy A Lã đoán sai rồi. Chẳng là thằng kia nó biết nhiều quá. Mà tôi lại không ra tay với nó được.
A Lã gật gù, xem như chấp nhận. Hắn vốn hành nghề thuật sĩ ở huyện trên, cũng có chút tiếng tăm nên hôm nay được Tứ chột mời tới. Kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề dạy cho hắn biết một điều. Khi làm việc cho đám gia chủ giàu có thì nên ít hỏi, nghe nhiều, thậm chí còn phải giả ngu, mất trí nhớ tạm thời. Nhất là đám gia chủ chuyên kiếm tiền nhờ việc bất chính như Tứ chột đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com