Chương 1: Khuất sau ánh trăng
Gió nhẹ nhàng thổi vút qua một hoàng cung thật đẹp theo kiểu mộc mạc giản dị nhưng có một người vẫn đang bận sửa soạn với ngồi khéo léo lén lút đan lại chiếc nón lá tròn rộng vành của mình vì vừa bị thứ gì đó cắt phải khiến nó thủng một mảng lớn nên người đó chỉ cố gắng đan lại sao cho thật đẹp nhưng dù trời đã khuya.
Mọi mũi đan qua tay người dao vẫn rất mượt mà như đang thêu lụa vải với cả từng mũi như đang xuyên qua thời gian một cách thầm lặng vậy...
Mọi người cũng dần say giấc sau một ngày hầu hạ vị vua trẻ tuổi kia thật mệt mỏi nhưng còn vị này là ai mà sao còn ngồi đan nón dưới ánh trăng mờ ảo này?
Chiếc nón được đan từ tre dưới bàn tay khéo léo của Tống Tinh khiến nó trông mới mẻ hơn nhưng vì khá nhẹ nên chúng cứ vập vờn theo từng cơn gió đi qua khiến anh cầm chặt cỡ nào cũng cảm thấy mỏi cả tay nhưng làm cách nào mà gió cứ phất phơ làm nón cứ bay theo mãi?
Chỉ là do anh đang ngồi một góc nhưng không phải là bên trong phòng mà mở cửa sổ gió lại lùa vào mà để bản thân ngồi trên khung cửa sổ một cách thoải mái nhưng đối với nhiều người thì cách ngồi này lại khá nguy hiểm nhưng vì có một công việc bí ẩn nên anh đành chọn cách này để khi vừa đan xong thì liền cho thân mình biến sau một màn trời đêm như bầu trời đang ôm lấy anh mất...
Tóc anh khẽ lung lấy theo cơn gió nhè nhẹ mát mẻ ấy khiến trông anh lại thêm đẹp đến độ khiến cả nam lẫn nữ đều phải ngoái đầu.
Một vẻ đẹp như có lụa, nhưng lại mang lưỡi dao ẩn trong từng sợi chỉ nhưng bản thân anh còn muốn mang lại cảm giác mạo hiểm để làm công việc mà anh đang thực hiện nên chối từ tất cả mọi tình yêu mà mọi người đã trao cho anh mà khi bình minh vừa lên thì cung phụng vị vua trẻ ấy còn khi ánh trăng mờ đã lên liền biến thân mình theo một cơn gió hoặc theo ánh trăng không một ai có thể biết...
Trăng chiếu nghiêng qua song cửa, vừa đủ sáng để soi rõ một vết sẹo mảnh nơi đuôi mắt trái của anh.
Nó không quá sâu, nhưng dài và sắc như một nhát dao vô tình khứa ngang khi người ta còn quá trẻ để hiểu được sự trừng phạt.
Không ai hỏi.
Còn anh, cũng chưa từng giải thích.
Nhưng mỗi lần có ánh sáng chạm tới nơi ấy, ánh nhìn của anh khẽ lệch đi một nhịp.
Như thể... không muốn quá khứ ấy bị lộ ra dưới ánh trăng.
Vừa xong mũi đan cẩn thận kia thì đã vội cất hết những sợi trẻ mảnh khảnh còn dư khi đan chiếc nón ấy rồi lại đội chiếc nón vành rộng mà bắt đầu biến mất sau ánh trăng vừa bị che khuất bởi áng mây mờ dày đặc...
Anh đã lặng đi trước khi trăng từ từ lặn đi nhưng vị vua trẻ Tây Thôn Lực nay lại mất ngủ nên cứ trằn trọc mà không thể thiếp đi tròn giấc khiến vua khá bực bội nên liền vội vàng ghé sang phòng Tống Tinh để tìm anh mà nói chuyện nhưng vừa vào thì chẳng thấy hình bóng đâu mà chỉ thấy một căn phòng trống trãi thơm mùi hương mộc gỗ khiến vua dễ chịu hơn một chút nhưng điều vua khó hiểu ở đây là hình bóng Huyền bí của anh đã đi với phương nào mà chẳng có ở trong phòng nên vua chỉ lẳng lặng mà nằm trên nệm êm của anh mà thiếp đi vì hương mộc gỗ dễ chịu đã khiến vua cảm thấy thoải mái mà thiếp đi vào giấc sâu...
Khi ánh trăng dần tan đi để nhường cho ánh bình mình sáng sớm lại lên thì anh đã trở về với trên tay là những món đồ cần thiết vừa nhận được sau những hành động bí mật mà anh thực hiện khi ánh trăng vẫn còn sáng tỏ.
Tống Tinh khẽ khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc đang say giấc trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một mình anh.
Ánh sáng bình minh chưa kịp xuyên qua rèm mỏng, căn phòng vẫn nhuốm màu lam bạc của đêm tàn. Tiếng thở đều nhẹ vang trong không gian lặng, khiến anh thoáng chững bước.
Vị vua kia—Tây Thôn Lực—lại đang nằm trên nệm của anh, mái tóc rối nhẹ như vừa xoay người trong giấc mộng.
Tống Tinh cẩn thận nhét tất cả những thứ vừa mang về vào ngăn dưới cùng của chiếc tủ gỗ cũ, những vật dụng chưa từng có trong cung, chưa từng được chạm qua bởi tay người chính đạo.
Chỉ khi chắc chắn mọi dấu vết đều được xóa sạch, anh mới khẽ kéo áo lên ngang cổ, giả như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu.
Tiếng bản lề cũ kẽo kẹt không đáng kể, nhưng vẫn khiến vị vua trẻ nhíu mày khẽ trở mình. Một bên mắt hé mở, ánh nhìn còn mơ màng, chưa kịp phân biệt mộng hay thực, chỉ thấy kẻ trước mặt là... anh.
"Ngươi dậy sớm vậy sao...?" – giọng ngái ngủ, nhẹ như hơi thở cuối cùng của đêm.
Tống Tinh không trả lời ngay. Anh chỉ cúi nhẹ đầu, nét mặt không để lộ chút biểu cảm.
Dưới vành nón tre đã được khâu lại khéo léo đêm qua, là một đôi mắt đang giấu đi cơn sóng ngầm.
Tây Thôn Lực vừa dứt lời thì đã bước thẳng đến trước mặt Tống Tinh. Ánh mắt người không còn mơ hồ như lúc tỉnh dậy, mà đã trở nên sáng rõ—như ánh gươm chưa rút khỏi vỏ.
Anh khẽ lùi nửa bước, định đáp, nhưng đôi môi chỉ vừa mấp máy thì bàn tay của vua đã phất nhẹ, cắt ngang mọi lời.
"Không cần nói."
Giọng người trầm, nhưng không lạnh. Như thể giữa phẫn nộ có chút... tiếc nuối.
Thế nhưng—khi vừa xoay người, mắt Tây Thôn Lực khựng lại. Ngay ở cổ áo của Tống Tinh... là một vệt đỏ nhạt. Một vết xước nhỏ, rất nhỏ, nhưng quá sắc.
Không phải ai cũng để ý. Nhưng ánh mắt của một vị vua — vốn đã nghi hoặc từ đêm qua — sao có thể bỏ qua chi tiết ấy?
Người khựng lại, ánh mắt dừng nơi cổ áo kia, rồi chậm rãi... quay lại.
"Vết gì vậy?"
Người hỏi, không ra lệnh. Nhẹ như gió đầu thu, nhưng lời ấy khiến cả căn phòng im lặng đến rợn người.
Tống Tinh siết chặt tay trong tay áo. Tim anh đập dồn, nhưng mặt vẫn giữ nét bình thản như cũ.
"Chỉ là vết cứa khi khâu nón. Mũi kim trượt thôi, bệ hạ."
Anh đáp, mắt không tránh né. Nhưng giọng nói ấy... hơi trễ hơn một nhịp.
Tây Thôn Lực không nói gì. Chỉ khẽ gật, rồi lại bước ra khỏi phòng.
Nhưng khi tay chạm vào cánh cửa, người lại dừng. Không quay lại, chỉ buông một câu:
"Đêm sau, nếu trăng lại sáng. Đừng để ta phải đi tìm ngươi lần nữa."
"Bởi lần tới... có thể không chỉ là để ngủ."
Cánh cửa đóng lại. Tống Tinh vẫn đứng yên, đôi mắt cụp xuống — nơi ánh trăng vừa nhạt trên sàn gỗ cũ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com