Chương 2: Sương tan khi thấy mặt trời
Ánh bình minh dần sáng hơn và đã chuyển thành những tia nắng ấm. Bữa sáng cũng là một dấu hiệu là ngày mới đã bắt đầu và những chiếc sạp nhỏ ngoài chợ đã sẵn sàng chuẩn bị hàng hóa để buôn bán khiến cho chợ ồn ào hơn hết mà vua lại rất thích dạo trên chợ để hỏi thăm dân làng cũng như mua nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng tinh mơ cũng như bữa trưa no bụng và lót bụng bữa chiều nên anh có nhiệm vụ là sẽ đi cùng vua.
Tuy ánh nắng chiếu xuống thật gắt nhưng anh lại không dám lấy chiếc 'Vành Rộng' của mình ra vì chiếc nón ấy là một món đồ bí mật mà anh không muốn ai biết đến sự hiện diện của nó vì nó không thuộc về ánh sáng lấp lánh buổi sương mai.
Thế nên anh chỉ lặng lẽ bước theo sau nhà vua, hòa vào sắc trời xanh biếc, lặng hòa cùng những tiếng cười nói náo nhiệt nơi đây.
Khi chợ vừa trở nên đông đúc và náo nhiệt, không khí xung quanh như bừng lên sự sống. Ai ai cũng tươi cười, vui vẻ chào ngày mới, trao nhau vài câu thăm hỏi, và không quên giữ vẻ trang nghiêm khi thấy vua đi qua.
Thế nhưng, vị vua trẻ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bảo dân chúng:
"Không cần quá nghi lễ, cứ thoải mái như thường ngày là được rồi."
Giữa tiếng rao hàng rộn rã và bước chân nhộn nhịp, đâu đó trong đám đông, vài tên trộm đã âm thầm đứng chờ thời. Chúng rình rập từng cơ hội – để nhanh tay cướp lấy nguyên liệu làm nên bữa ăn của người dân, hay moi trộm chút tiền lẻ trong túi áo, thành quả của những giọt mồ hôi sớm tinh mơ đến tận khi nắng đã chói gắt như lúc này...
Khi mọi người vẫn đang hòa chung trong niềm vui sáng sớm, một tiếng hét chợt xé ngang không khí:
"Cướp! Cướp! Chúng lấy hết tiền túi của tôi
rồi...!"
Ngay lập tức, Tống Tinh khẽ đảo mắt, đôi chân như đã quen phản xạ, lập tức lao đi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Bóng anh lướt qua những gánh hàng, nhẹ và nhanh như gió.
Vị vua trẻ vừa chọn được mấy nhánh rau còn sương, quay đầu lại đã không thấy bóng Tống Tinh đâu.
Chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân gióng lên thoáng chốc – không nặng nề, không hấp tấp – nhưng đủ nhanh để mất hút giữa dòng người đông đúc.
Chỉ trong thoáng chốc, anh đã bắt kịp hai tên cướp vừa chạy vừa ôm chặt mớ tiền cùng vài món lặt vặt lấy từ bà cụ bán bánh.
Một tay anh kéo lại cổ áo tên đầu đàn, tay còn lại khẽ giật lại túi vải đã sờn.
Chúng vùng vẫy, nhưng không chống cự nổi.
Trước khi thả tay, anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm vừa đủ để chỉ bọn chúng nghe thấy:
"Ban ngày mà hành sự thì chỉ có chết mà ngay trước mắt vua. Còn muốn sống...thì đợi đến khi trăng lên cao."
Lời nói không mang đe dọa, nhưng ánh mắt... lạnh đến độ bọn chúng phải rùng mình.
Chúng cứng họng, rồi quay đầu bỏ chạy không dám quay lại.
Tống Tinh quay người, đôi môi khẽ nhếch như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Anh cúi người đưa lại túi tiền cho bà cụ, vẫn với giọng nhẹ nhàng quen thuộc:
"Thứ của cụ, con chỉ giữ giúp một chút thôi."
"Tính ra ngươi cũng tốt tính thiệt, ngoài lại lạnh lùng đến buốt lòng người nhưng cũng ấm áp"
Vua vừa nói lại vừa tay đang cầm quạt che miệng cười khiến anh khẽ e ngại nhưng nhưng chóng lấy lại vẻ nghiêm túc mà đáp:
"Thưa bệ hạ, thần không dám khoanh tay đứng nhìn người bị hại. Chỉ là nhất thời hành động theo bản năng, mong người chớ vì thế mà nhìn thần bằng con mắt khác..."
Khi mọi thứ dần ổn định, dân làng lại ríu rít chào hỏi nhà vua, những sạp hàng dọc hai bên đường lại rộn ràng tiếng mời gọi.
Tây Thôn Lực đưa mắt lướt qua những gian hàng, đôi tay khẽ động chiếc quạt gỗ, ánh nhìn tưởng chừng như đang lựa món để nấu bữa trưa — nhưng lại vô tình dừng nơi bóng dáng của Tống Tinh, người đang khom lưng lựa vài củ cải trắng bên góc sạp.
Ánh nắng xiên qua vạt áo nâu sẫm, gió lay nhẹ vạt tóc bên tai.
Đôi tay người kia vẫn nhanh nhẹn, điêu luyện như thể từ lâu đã quen với việc làm bếp — điều vốn không cần thiết với một người chỉ làm việc trong cung.
"Sao trẫm chưa từng biết... ngươi lại chọn rau khéo đến thế."
Vị vua trẻ thầm nghĩ, khóe môi hơi cong lên, giấu sau chiếc quạt.
Tống Tinh lúc ấy ngẩng đầu lên, như cảm thấy có ai đó đang nhìn. Nhưng ánh mắt Tây Thôn Lực lúc này đã chuyển về chỗ khác, dừng lại ở những trái lựu đỏ mọng ở sạp bên cạnh.
"Thần chọn nguyên liệu vừa tay là được, bệ hạ khỏi lo."
Người không đáp. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn người đang đứng cạnh.
Vài món đồ được chọn xong, cả hai bắt đầu rảo bước trên đường trở về. Dưới ánh nắng ban trưa, từng bước chân như in bóng hai con người với hai thân phận khác biệt—một vua, một thần. Nhưng ở giữa họ, không khí lại chẳng hề gượng gạo.
Tống Tinh đi chậm hơn một nhịp, vẫn giữ đúng lễ nghi. Phía sau, Tây Thôn Lực cũng không nói gì thêm. Nhưng lâu lâu lại lén nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác, như sợ bị phát hiện.
Trên đường, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động vạt áo cả hai.
Tây Thôn Lực dừng chân trước bậc cửa cung. Trước khi quay vào, người quay đầu lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Tối nay... nếu trời lại nhiều mây, trẫm sẽ lại mất ngủ."
Lời nói buông ra như gió thoảng, nhưng lại khiến bước chân Tống Tinh khựng nhẹ. Anh không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp rồi lùi lại vài bước, để mặc vua trẻ ấy rời đi.
Chỉ khi bóng người khuất hẳn sau rèm cung, anh mới khẽ ngẩng đầu lên.
Dưới đáy mắt anh, ánh trăng của đêm qua dường như... vẫn còn sáng — nhưng không phải để soi đường, mà để che giấu một con người có bản chất thật bí ẩn mà chẳng ai biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com