Chương 13:
---
Tống Á Hiên cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh giữa lịch học dày đặc. Cậu cùng nhóm bạn trong lớp – phần lớn là Alpha và Beta – rủ nhau đi ăn mừng sau bài thuyết trình nhóm thành công. Đang vui thì một người trong nhóm, tên là Khải Minh – Alpha cùng tuổi, cao ráo, nổi bật – đột nhiên chìa ra một cái hộp nhỏ.
“Chút quà mừng nhóm mình làm tốt. Riêng cho Á Hiên đó.” – hắn cười, ánh mắt có chút không giấu nổi sự quan tâm.
Tống Á Hiên bất ngờ, vừa định từ chối thì đúng lúc đó, một chiếc bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa quán.
Lưu Diệu Văn đứng đó, khoác hoodie đen, mũ lưỡi trai đội ngược, tay đút túi quần – gọn gàng và lạnh lùng. Ánh mắt cậu dừng lại đúng lúc Tống Á Hiên cầm cái hộp quà.
Một giây lặng thinh.
Á Hiên như nghẹn lại: “Văn ca—”
Diệu Văn không đáp, chỉ bước tới, ánh mắt liếc nhẹ sang Khải Minh – người vẫn chưa hiểu chuyện gì.
“Chào.” – cậu cười nhạt, nhưng ánh nhìn không hề thân thiện.
Khải Minh gật đầu lịch sự, nhưng vẫn hơi nghiêng người về phía Tống Á Hiên. “Cậu là… bạn của Á Hiên?”
“Bạn trai.” – Lưu Diệu Văn đáp, không chút do dự.
Bầu không khí hơi chững lại.
Cậu rút tay khỏi túi quần, đặt xuống bàn cái hộp nhỏ giống cái Khải Minh đưa – chỉ khác là bên ngoài có một sợi dây đỏ mảnh buộc nơ, nói: “Người yêu em, không nhận quà của người khác.”
Khải Minh lúng túng: “Tôi chỉ… quý Á Hiên…”
“Quý?” – Văn ca cười, nhưng ánh mắt chẳng có chút ý cười. “Anh là Alpha, anh rõ hơn ai hết pheromone của người khác dính vào áo khoác có nghĩa gì.”
Không khí đặc quánh.
“Đừng nói anh vô tình. Tôi có thể bao dung với mấy ghen tuông vu vơ của mình…” –Lưu Diệu Văn bước lên, đứng chắn giữa Khải Minh và Á Hiên – “…nhưng tuyệt đối không nhường bước với những Alpha khác dám có ý với Hiên Hiên của tôi.”
Tống Á Hiên đứng sau, vừa ngượng vừa tim đập thình thịch.
“Văn ca…” – cậu gọi nhỏ.
Lưu Diệu Văn quay lại, mặt nghiêng nghiêng, mày nhướng nhẹ. “Hiên Hiên, đi thôi. Anh không hợp với mấy bữa tiệc kiểu này đâu.”
Á Hiên ngoan ngoãn đi theo, mặc kệ ánh mắt của đám bạn đang tròn xoe vì ngỡ ngàng.
Ra đến ngoài, Tống Á Hiên khẽ kéo tay Diệu Văn.
“Ghen vậy luôn hả?”
“Không phải ghen.” – Văn ca đáp, tay siết nhẹ – “Là đánh dấu lãnh thổ.”
“Vậy…” – Á Hiên cười mím môi, chọc ghẹo – “Sao lúc ở nhà không đánh dấu rõ ràng hơn đi?”
Lưu Diệu Văn nghẹn họng.
“…Hiên Hiên lại trêu em nữa rồi.”
“Chứ không phải em vừa nãy khiến người ta sợ phát khiếp à?”
“Còn lâu mới bằng khi thấy người khác nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thấy con mồi ấy.”
Tống Á Hiên bật cười.
Ừ thì, có một cậu người yêu nhỏ hơn một tuổi mà lại có khả năng dằn mặt cả Alpha trưởng thành thế kia – đúng là vừa khiến người ta an tâm, vừa… yêu chết đi được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com