Chương 16:
Từ sau khi bước chân vào đại học, Lưu Diệu Văn như được thả vào một vùng trời mới. Cậu không chỉ học tốt, thể thao giỏi mà còn có sức hút bẩm sinh khiến bất kỳ ai lướt ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Đặc biệt là khi cậu mặc áo thi đấu, tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, khí chất Alpha mạnh mẽ khiến không ít người mộng mơ… Cho đến khi mọi giấc mơ ấy bị bóp nghẹt một cách không thương tiếc – tại chính căng-tin trường đại học.
---
Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa trưa như bao ngày bình thường khác.
Căng-tin đông nghịt sinh viên. Lưu Diệu Văn bưng khay thức ăn đi thẳng về phía bàn gần cửa sổ – nơi đã có một người ngồi sẵn, ánh nắng rọi nhẹ lên gò má người ấy, làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt dịu dàng quen thuộc.
“Hiên Hiên~ Em lấy thêm cá hấp cho anh nè,” Lưu Diệu Văn đặt khay xuống, cười tít mắt, “Biết anh thích món này mà.”
Tống Á Hiên đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng:
“Cá hấp nhiều dầu, không phải em không thích mùi đó sao?”
“Nhưng anh thích là được. Miễn là người ăn chung với em là anh, thì cá ngập dầu em cũng chịu.”
Câu nói ấy khiến khay cơm của vài sinh viên nữ phía sau suýt rơi xuống đất.
Bàn bên cạnh có người thì thầm:
– “Ủa, đây là… Tống Á Hiên khoa Y đúng không? Năm hai?”
– “Đúng rồi. Còn người ngồi cạnh ảnh là Lưu Diệu Văn khoa Kinh tế kìa! Hot boy khóa mới đấy.”
– “Khoan… cái cách nói chuyện đó là sao vậy trời?!”
Lưu Diệu Văn dường như chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn xung quanh. Cậu rất tự nhiên rút chiếc khăn giấy, dịu dàng lau vệt nước canh dính bên mép Tống Á Hiên, rồi nghiêng người thì thầm:
“Anh mà còn không ăn nhiều một chút, tối em không cho ôm ngủ đâu.”
Căng-tin bùng nổ. Tin đồn chính thức xác thực. Không còn là ‘nghe nói’, ‘hình như’ nữa – Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là một đôi, và là kiểu công khai không giấu diếm!
Một sinh viên ngồi bàn đối diện livestream thầm thì lên diễn đàn trường:
> “Trực tiếp:Lưu Diệu Văn đang dỗi nhẹ vì Tống Á Hiên không chịu ăn rau muống. Đã bảo là yêu nhau thiệt rồi mà không ai tin tui!”
---
Chiều hôm đó là trận giao hữu bóng rổ giữa các khoa năm nhất, và dĩ nhiên, Lưu Diệu Văn là đội trưởng. Nhưng tâm trạng cậu hôm nay có phần bay bổng hơn thường lệ. Lý do rất đơn giản: Tống Á Hiên nói sẽ đến cổ vũ.
Hiệp đầu tiên,Lưu Diệu Văn chơi có phần… bất cẩn. Cậu cứ liên tục liếc nhìn về phía khán đài, nơi còn chưa thấy bóng người quen. Một cú trượt bóng khiến cậu suýt ngã, may mà đồng đội đỡ kịp.
Đến hiệp hai, khi tiếng hò reo vừa hạ xuống, một bóng dáng quen thuộc bước vào khán đài – dáng người cao gầy, tay cầm bình nước và khăn, vẫn là ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả đám bạn nữ xung quanh phải nuốt ngược tiếng hú hét vào trong.
Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ như mặt trời. Chơi như lên đồng. Ba pha ném rổ liên tiếp ghi điểm. Đồng đội vỗ tay liên tục. Ai cũng biết, động lực của cậu là người kia – Tống Á Hiên.
Giữa giờ nghỉ, Lưu Diệu Văn chạy vội tới chỗ Á Hiên, mồ hôi chưa kịp lau, liền được đối phương đưa khăn lên nhẹ nhàng chấm từng giọt mồ hôi. Như thể thế giới này chỉ còn hai người họ.
“Em biết anh sẽ đến mà,” Văn ca cười toe, “Có anh cổ vũ, em đánh thắng cả sân luôn.”
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu:
“Thắng rồi thì đừng quên, tối nay về làm bài tập trước khi khoe mẽ tiếp.”
Phía xa, vài người quay lại clip ngắn đã kịp post lên diễn đàn:
> “Tống Á Hiên – người yêu quốc dân của Văn ca chính thức debut trên sân bóng!”
“Mọi người ơi, tôi không ship nữa, tôi quỳ. Họ chính là couple thật.”
---
Sau trận đấu, khi cậu bạn cùng lớp ngồi cạnh bỗng đùa giỡn, vươn tay lau mồ hôi trên trán Lưu Diệu Văn và bảo:
“Văn ca, chơi đẹp lắm! Hôm nào cho tôi ôm thử cúp nhé?”
Lưu Diệu Văn lập tức kéo người ta ra, mặt lạnh tanh:
“Muốn ôm thì đi kiếm bạn trai đi. Cúp và người đều không cho mượn.”
Tống Á Hiên ngồi kế bên chỉ nhấp trà nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cong lên vì cười.
Đến lúc ra về, Lưu Diệu Văn ngoắc ngoắc tay gọi người yêu:
“Đi thôi Hiên Hiên, về nhà ăn mì, em nấu nè.”
Tống Á Hiên bước theo, khẽ hỏi:
“Em không giận chuyện sáng nay anh lỡ cắt cà rốt sai hình à?”
Văn ca gật đầu rất nghiêm túc:
“Em giận. Nhưng vì hôm nay anh đến cổ vũ, em giảm 50% hình phạt.”
“Còn 50% còn lại?”
“Bồi thường bằng việc… tối nay anh cho em gối đầu ngủ.”
---
Trong ánh hoàng hôn rải khắp sân trường, bóng hai người đổ dài bên nhau. Câu chuyện về Alpha kém tuổi nhưng cực kỳ dính người, và một Omega lạnh ngoài mềm trong… đã không còn là điều bí mật nữa.
Họ không chỉ công khai – họ còn ngọt đến sâu răng, đến mức cả trường phải thở dài:
> “Thôi, đừng hỏi nữa… Văn ca có người yêu rồi. Và người đó – tên là Tống Á Hiên.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com