Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:


---

Tống Á Hiên vừa kết thúc chương trình thực tập cuối cùng, còn Lưu Diệu Văn thì đã chính thức trở thành tân sinh viên năm cuối. Cuộc sống của cả hai lúc này đã không còn những buổi học dày đặc hay lịch thi căng thẳng như trước. Thế nên, Lưu Diệu Văn… bắt đầu nôn nóng.

Nôn nóng theo đúng nghĩa.
i
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong căn hộ nhỏ, Tống Á Hiên vừa đeo tai nghe chỉnh lại bài thuyết trình, quay ra đã thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi nhìn mình chăm chú, tay gác cằm, ánh mắt lấp lánh như có chuyện quan trọng sắp nói.

“Hiên Hiên,” Lưu Diệu Văn gọi khẽ, giọng mềm đến mức khiến Tống Á Hiên cảnh giác ngay lập tức. “Anh có bao giờ nghĩ… kết hôn luôn cho rồi không?”

Tống Á Hiên suýt làm rớt laptop. “…Hả?”

“Ý em là,” Diệu Văn bật cười, đứng dậy và bước lại gần, kéo tay anh ra khỏi bàn học. “Chúng ta cũng ở bên nhau lâu rồi, bố mẹ hai bên đều ưng hết rồi, thậm chí còn hay gửi mấy bài ‘bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc’ nữa. Em thấy…” – cậu nghiêng đầu, giọng như trêu chọc – “còn chờ gì mà không lấy nhau?”

Tống Á Hiên nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn đang nói chuyện kết hôn bằng giọng điệu như bàn về ăn cơm tối. Anh vừa buồn cười, vừa không nhịn được mà ngả người vào lòng DiệuVăn, giọng khàn nhẹ:

“Thế em định cầu hôn thế nào?”

Lưu Diệu Văn cong môi cười – “Giống như giờ nè.”

Cậu kéo một chiếc hộp nhỏ từ túi áo hoodie, mở ra một cặp nhẫn xinh xắn bằng bạch kim. Không có hoa hồng, không có nến, chỉ có một buổi chiều yên tĩnh, và ánh mắt cậu tràn đầy tình cảm:

“Á Hiên, chúng ta kết hôn đi. Em đã đợi từ năm mười sáu tuổi rồi. Không cho phép từ chối.”

Tống Á Hiên ngẩn người. Trái tim anh đập mạnh, gương mặt hơi đỏ lên. Không ngờ, cậu nhóc hay ghen ngày nào, lại có thể khiến anh vừa bật cười vừa rơi nước mắt thế này.

“Văn ca,” Tống cười nhẹ, nâng mặt cậu lên, “Anh đồng ý. Nhưng em phải hôn anh một cái mới được đeo nhẫn.”

Lưu Diệu Văn không đợi thêm giây nào, cúi xuống hôn thật nhanh vào môi Tống Á Hiên, rồi lén lút thì thầm: “Vậy đêm nay... anh không được đổi ý đâu đấy.”

---

Tin tức lan nhanh như lửa cháy đồng. Gia đình hai bên lập tức gật đầu cái rụp – chẳng những ủng hộ, mà còn vui mừng đến phát khóc. Mẹ Tống đã đặt tiệc cưới xong xuôi chỉ trong 48 giờ. Mẹ Văn thì lo hoa cưới, còn ba hai bên thì… uống với nhau tới say mèm.

Đám cưới diễn ra bên bãi biển – nơi Lưu Diệu Văn và  Tống Á Hiên chọn. Không quá phô trương, chỉ người thân và vài người bạn thân thiết.

Lưu Diệu Văn mặc vest trắng, tay run nhẹ khi nắm lấy tay Tống Á Hiên bước ra trước lễ đường. Cậu vẫn hay tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng đứng trước người mình yêu, cậu thấy tim mình đập nhanh đến nỗi không thở được.

Tống Á Hiên vẫn đẹp dịu dàng như lần đầu cậu gặp. Ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh chiều tà, nụ cười dịu dàng như gió biển.

Khi mục sư hỏi:
“Lưu Diệu Văn, con có đồng ý yêu thương, che chở và ở bên Tống Á Hiên suốt đời không?”

Cậu nắm chặt tay anh, giọng vững vàng:

“Con đồng ý. Suốt đời, kiếp sau cũng đồng ý.”

Tống Á Hiên cũng cười, đôi mắt ươn ướt nhưng chứa đầy hạnh phúc:

“Con đồng ý. Nhưng con chỉ cho phép một người là chồng con thôi. Và con chọn cậu ấy từ hồi còn đi học cơ.”

Tiếng cười vang lên, pháo giấy tung bay, bạn bè reo hò. Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Tống Á Hiên, rồi… không đợi nổi, cúi xuống hôn anh ngay trước mặt cả hội trường.

“Văn ca,” Tống Á Hiên thầm thì bên tai cậu, “Từ hôm nay, em chính thức có chồng rồi đấy.”

“Anh là của em. Không ai được phép nhìn lâu hơn 3 giây.”

“Thế thì em phải giữ anh thật chặt đấy.”

“Suốt đời luôn,” Lưu Diệu Văn cười, “Tống Á Hiên, anh là may mắn lớn nhất đời em.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo