Chương 2:
------
Tống Á Hiên hôm nay tan học muộn hơn thường lệ vì phải ở lại giúp giáo viên chủ nhiệm tổng hợp điểm. Khi cậu bước ra khỏi tòa nhà chính, sân trường đã vắng, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt trên lối đi và... một bóng người ngồi tựa vào lan can gần cửa.
Lưu Diệu Văn.
Cậu đang ngửa đầu nhìn bầu trời, tay đút túi áo khoác dài, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ.
Tống Á Hiên bước lại gần, ngạc nhiên: “Sao em còn chưa về?”
“Chờ anh.”
Giọng Diệu Văn không lớn, nhưng rất chắc chắn. Như thể đây là điều hiển nhiên. Á Hiên khựng lại một giây, rồi khẽ cười: “Anh có nói em phải đợi đâu.”
“Không cần nói.” Văn ca đứng dậy, cúi người lại gần. “Chỉ cần biết anh chưa về, em sẽ không đi.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở của Diệu Văn, thấy ánh mắt mang theo lửa ấm áp dịu dàng nhưng cũng ẩn chút gì đó... lười biếng và chiếm hữu.
Á Hiên nghiêng mặt tránh đi, nhẹ giọng nói: “Đừng đứng gần quá, có người thấy lại hiểu lầm.”
“Hiểu lầm thì càng tốt.” Diệu Văn cúi đầu, sát bên tai Tống Á Hiên thì thầm: “Biết đâu họ sẽ nói... hai người đó hợp nhau quá, chắc là yêu nhau lâu rồi.”
“Lưu Diệu Văn.”
“Dạ?”
“Em cố tình phải không?”
“Phải.” Cậu không hề phủ nhận, ngược lại còn cười cong mắt. “Cố tình trêu Hiên Hiên đỏ mặt.”
Á Hiên liếc cậu, môi khẽ cong lên, định nói gì đó thì bất ngờ cảm giác đầu ngón tay ai đó chạm nhẹ vào sợi tóc rũ xuống trán mình.
“Lại để tóc rối rồi.” Văn ca nghiêm túc chỉnh lại cho cậu, giọng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta tưởng mình đang nằm mơ.
“Không rối.” Á Hiên nhỏ giọng phản bác.
“Vậy để em rối thêm chút nhé.”
“Em...”
Chưa kịp nói gì, Diệu Văn đã cười khẽ, kéo nhẹ chiếc cặp từ tay cậu, đeo lên vai mình. “Về thôi, Hiên Hiên. Em mua trà sữa nóng. Vừa uống rồi kể em nghe hôm nay có ai nhìn anh lâu hơn 3 giây không?.”
“Không có ai nhìn hết.”
“Không có càng tốt. Nếu có, em cũng sẽ nhớ mặt họ.”
Tống Á Hiên quay đầu đi, dấu đi nụ cười lén xuất hiện nơi khoé miệng. Cậu biết Diệu Văn đôi lúc hơi quá đáng, hay nói những lời khiến người ta đỏ tai. Nhưng cậu không giận nổi. Bởi vì tất cả những thứ đó đều chỉ dành cho mình cậu.
**
Trên đường về, hai người không nói nhiều. Chỉ có tiếng bước chân và hơi ấm nhẹ lan giữa gió lạnh.
Bất ngờ, Diệu Văn khựng lại giữa đường. Tống Á Hiên quay đầu nhìn: “Sao vậy?”
“Hiên Hiên.”
“Ừ?”
“Em thích anh từ rất lâu rồi.”
Câu nói thốt ra nhẹ như gió, nhưng như một viên đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng.
Tống Á Hiên đứng sững.
Không phải cậu không biết. Mà là cậu sợ bản thân hiểu lầm. Sợ nếu hỏi lại, mọi thứ sẽ tan biến.
Lưu Diệu Văn bước tới một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng rất chân thành:
“Lúc nhỏ anh cắt miếng táo đưa em nửa, em đã nghĩ: nếu sau này em có thể ăn táo cả đời cùng anh, chắc sẽ vui lắm.”
Tống Á Hiên cười khẽ, không rút tay lại.
“Nhưng em vẫn chưa hỏi: anh có thích em không?”
“...”
“Anh không nói, em vẫn sẽ thích. Nhưng nếu anh nói có, thì em sẽ chính thức theo đuổi.”
Tống Á Hiên nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu lại.
Một lúc sau mới lên tiếng, giọng khẽ như sương:
“Vậy... theo đuổi đi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com