Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

Một buổi tối đầu thu, trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ngập mùi đồ ăn Tống Á Hiên vừa nấu, Lưu Diệu Văn nằm dài trên sofa, ôm quyển sách “100 câu hỏi dành cho các ông bố trẻ” mà cậu chỉ đọc được 3 trang đã lăn ra ngủ gật.

Tống Á Hiên từ bếp bưng ra bát cháo nóng, thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được bật cười.

“Văn ca~”

“Ưm… Hiên Hiên ơi…” – Lưu Diệu Văn mở mắt một nửa, mè nheo nói:– “Đắp chăn cho em đi, em lạnh…”

“Em là Alpha, lạnh cái gì?” – Tống Á Hiên lườm, nhưng vẫn dịu dàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho cậu, rồi ngồi xuống cạnh– “Ăn thôi, không thì con nhịn đói theo em.”

“Con… á…” – Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngồi bật dậy, mắt sáng như đèn pha – “Con ơi! Đói hả con? Ba cho con ăn nha!”

Tống Á Hiên chống cằm, giọng trêu chọc:

“Con nó trong bụng tui chớ không phải trong bụng em đâu.”

“Nhưng ba thương con!” – Lưu Diệu Văn khoe một chiếc yếm sơ sinh mới mua – “Hiên Hiên nhìn nè, cái này bé mặc sẽ siêu đáng yêu luôn.”

Tống Á Hiên cười, định nói gì đó thì đột nhiên sững người.

“…Á!”

“Cái gì vậy?!” – Lưu Diệu Văn hoảng hốt – “Có sao không?! Anh thấy khó chịu à?! Có cần đi bệnh viện không?! Đừng dọa em!”

“Không… không có… là… Văn ca…”

Tống Á Hiên chậm rãi kéo tay Lưu Diệu Văn đặt lên bụng mình.

“Em cảm nhận thử đi.”

Một lúc.

Một cú đạp nhẹ.

Rồi lại một cú cục cựa nho nhỏ.

“…”

“…”

Lưu Diệu Văn tròn mắt.

“Hiên Hiên… Nó… Nó đạp… ĐẠP THIỆT!!!”

ẦM

Ghế sofa suýt nữa lật vì cậu nhảy dựng lên, miệng hét như bị trúng vé số.

“CON ĐẠP ANH NÈ!! Con em đó!! Trời ơi! Con biết ba là ai rồi đúng không!! Trời ơi nó đạp!!!”

Tống Á Hiên bật cười đến chảy cả nước mắt, kéo cậu lại ngồi xuống:

“Văn ca, im im, em mà hét nữa là con tưởng động đất đó.”

“Hiên Hiên ơi…” – Cậu úp mặt lên bụng anh – “Con mình thiệt kìa… Đạp luôn… Biết cử động rồi… Có thiệt luôn…”

Giọng run run, tay vẫn áp sát bụng Tống, gương mặt vừa xúc động vừa không tin nổi.

Tống Á Hiên khẽ xoa tóc cậu, mỉm cười.

“Ừ. Là con tụi mình đó.”

Đêm đó, Tống Á Hiên được ôm ngủ nguyên một đêm không dứt.

Lưu Diệu Văn áp sát, tay không rời bụng anh lấy một giây, mắt mở trân trân canh… cú đạp tiếp theo.

“Con ơi… đạp thêm cái nữa được không… ba chờ…”

“Ngủ đi.”

“Nhưng con đạp ngọt quá… tim em bay luôn rồi…”

Sáng hôm sau.

Câu chuyện “Văn ca bị con đạp xong khóc như mưa” đã được Tống Á Hiên upload vào nhóm chat gia đình.
Mẹ Tống để lại bình luận:

> “Hồi nhỏ Văn Văn bám Hiên Hiên là vậy đó, giờ thêm đứa nhỏ nữa, con không còn đường lui rồi~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo