Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Sáng nay, trong nhà có biến.

Cụ thể là, chiếc mô hình xe đua sưu tầm mà Lưu Diệu Văn đặt từ nước ngoài về – hàng giới hạn, từng được anh nâng như trứng – nằm sõng soài giữa phòng khách, mất một bánh xe, đầu thì bị... vẽ râu mèo.

Tác giả của tội ác: Lưu Tử Ngôn. Ba tuổi rưỡi.

Lưu Diệu Văn run tay, cố giữ bình tĩnh, giọng hơi run:
“ Ngôn Ngôn… con nói cho ba nghe, cái mô hình này ai làm vậy?”

“…”

“Là ai vẽ râu mèo lên chiếc xe của ba?”

“…là con…” – một tiếng nhỏ như muỗi kêu, mắt bắt đầu ngấn nước.

“Con còn biết cái đó ba đặt mấy tháng mới có hông?” – Lưu Diệu Văn cắn răng – “Sao con lại nghịch như vậy chứ?!”

“Con chỉ muốn… nó vui vui thôi…” – Tử Ngôn ôm cái xe, bắt đầu… kế hoạch nịnh nọt cấp tốc – “Ba Văn… ba Văn đừng giận con nha…”

Lưu Diệu Văn quay đi, lòng quặn lại.

Phía sau là tiếng chân nhỏ chạy lại, hai tay ôm lấy eo ba, chóp mũi dụi dụi sau lưng anh.

“Ba Văn ơiii… ba đừng giận mà… Con biết lỗi rồi… thiệt luôn đó…” – giọng mềm như bún – “Tối nay con sẽ không ngủ chen vào giữa ba với baba nữa… con sẽ để hai ba ôm nhau ngủ mà…”

Lưu Diệu Văn: suy sụp hệ thống phòng thủ lần 1.

“Con sẽ ăn hết rau cải, con sẽ không đổ sữa lên thảm nữa… con hứa đó… Ba đừng lạnh lùng với con nhaaa…”

Lưu Diệu Văn: suy sụp hệ thống phòng thủ lần 2.

“…con sẽ hôn ba một cái, xong ba hết giận nha? Một cái nè… chụt.”

Lưu Diệu Văn: “Tui đầu hàng rồi…”

Một tiếng sau –

Tống Á Hiên về tới nhà, thấy mô hình xe mất bánh vẫn nằm trên kệ, còn Lưu Diệu Văn thì ngồi gọt trái cây, nhóc con thì ngồi chễm chệ bên cạnh, được đút tận miệng.

Tống Á Hiên Nhướng mày: “Ủa? Không phải sáng nay con phá đồ hả? Vẫn được ngồi ăn trái cây hả con?”

Tử Ngôn quay lại, ngậm miếng táo, chu môi hôn Tống Á Hiên một cái:
“Ba Văn hết giận con rồi~ Baba cũng hôn con đi~ Con ngoan mà~”

Tống Á Hiên nhìn chồng, nhướng mày:
“Em… hết giận rồi?”

“…Em bị dụ. Nó xài chiêu y chang anh hồi đó á.”

Tống Á Hiên phì cười: “Giống anh là giỏi dỗ em đó.”

Lưu Diệu Văn đỏ mặt: “Em… em mềm lòng với nó chứ không có tha thật đâu nha!”

Nhưng nào ai tin – vì ngay lúc đó, bé Tử Ngôn đã trèo vào lòng ba Văn, dụi đầu rồi rúc rích cười, giọng nũng nịu ngọt như đường phèn:

> “Ba Văn là đẹp trai nhất! Con yêu ba nhất trên đời! Con sẽ cưới ba sau này luôn á!”

Tống Á Hiên nghẹn họng, còn Lưu Diệu Văn… cười ngu cả buổi.

Nhật ký của baba Tống:

> “Tôi không nghĩ mình lại phải ghen với con trai ruột. Thằng nhỏ này càng lớn càng biết lấy lòng người quá đáng. Hôm nào tôi phải rủ con... đấu tay đôi một trận mới được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo