Chương 7:
Chủ nhật, trời nắng đẹp.Tống Á Hiên bị kéo ra khỏi nhà từ sớm, bởi một câu thì thầm ngay sát tai:“Hiên Hiên, em muốn đi chơi với anh. Cả ngày.”
Nghe xong là cậu chẳng còn từ chối nổi.
Họ đến khu tổ hợp giải trí mới mở ngoài thành phố. Có cả khu trò chơi, rạp chiếu phim, nhà sách lớn và một quán kem siêu nổi tiếng.Lưu Diệu Văn đeo kính râm, tay đút túi áo khoác, bước bên cạnh Tống Á Hiên mà chẳng chịu giữ khoảng cách. Lúc thì đưa tay kéo cổ áo Hiên Hiên tránh gió, lúc lại nhẹ nhàng ép người cậu đi phía trong đường.Trông chẳng khác gì một cặp yêu nhau.Thế nhưng…Khi hai người đang đứng xếp hàng mua vé xem phim, có một bạn nhân viên nữ đi đến phát kẹo cho khách.
“Anh gì ơi, anh có muốn chọn vị kẹo không? Dâu hay bạc hà?”
Tống Á Hiên hơi bất ngờ. “À… cảm ơn, vậy lấy dâu—”
“Anh ấy không thích ngọt.”Giọng trầm thấp chen vào phía sau, rõ ràng là bình tĩnh, nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn lại tối đi một nhịp.
“Em là…?” cô gái nhân viên nhìn sang Lưu Diệu Văn, ngập ngừng hỏi.
“Người đang đi cùng anh ấy. Và sẽ là người ăn hộ bất kỳ viên kẹo nào không phải em đưa.”
Tống Á Hiên quay đầu, khẽ nhíu mày.“Văn ca, em nghiêm túc đó à?”
“Không.”Lưu Diệu Văn cười tươi, nhưng giọng thì không chút vui vẻ:“Em không nghiêm túc. Em chỉ hơi khó chịu.”
Tống Á Hiên im lặng một lúc. Sau đó, cậu đưa tay lên, kéo nhẹ cổ tay áo của Diệu Văn.“Đi thôi, không cần kẹo nữa.”
---Bộ phim hài nhẹ nhàng, không có gì quá nổi bật. Nhưng Lưu Diệu Văn suốt buổi lại chẳng nói câu nào.Không trêu chọc, không thì thầm bên tai, thậm chí không cười với Hiên Hiên như mọi khi.Chờ đến khi phim kết thúc, hai người bước ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến Tống Á Hiên rùng mình.“Em sao thế?” cậu hỏi.
“Không sao.”
“Vậy tại sao mặt lại bí xị từ nãy đến giờ?”
“Không phải vì ghen.”Giọng Văn ca hạ xuống một tông. “Chỉ là… anh cười với người khác nhiều quá.”
Tống Á Hiên ngẩn người vài giây.Rồi bật cười khẽ, tiến đến gần, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu ta.“Văn ca đang ghen.”
“Không có.”
“Rõ ràng là có.”Ánh mắt cậu mềm như nước.“Này, em đâu cần phải ghen vì những chuyện nhỏ vậy. Trong mắt anh, chỉ có em thôi.”
Lưu Diệu Văn cắn nhẹ môi dưới. Mùi tuyến thể nhàn nhạt của cậu dường như cũng lan ra một ít – là thứ hương gỗ hơi ấm, mang theo chút cay nhẹ.Không nồng, không ép buộc, nhưng rất rõ ràng – như thể muốn đánh dấu ranh giới.Tống Á Hiên hít nhẹ một hơi, nhận ra tuyến thể mình cũng hơi dao động – mùi sữa ấm dịu dàng đặc trưng của Omega len lỏi trong không khí.
Cậu nói nhỏ:“Nếu ghen thì cứ nói. Anh không ghét.”
“Vậy...”Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu, tay đặt lên eo Á Hiên, kéo cậu lại gần, trán chạm trán.“Anh không được cười với người khác như vậy nữa.”
“Ừ.”
“Không được nhận đồ từ ai khác nữa.”
“Ừ.”
“Và… hôm nay ngủ ở nhà em.”
“…Ừ.”
Lưu Diệu Văn mỉm cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng ngón tay vẫn móc lấy tay cậu, không chịu rời.
Tống Á Hiên lắc đầu, khẽ thở dài:“Văn ca đúng là… lưu manh có chọn lọc.”
Tối hôm đó, sau buổi đi chơi dài, cả hai ghé qua siêu thị để mua vài thứ linh tinh. Tống Á Hiên đẩy xe hàng, vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem, tóc rũ xuống trán, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ gần. Cậu cẩn thận lựa từng hộp sữa chua, không để ý xung quanh.
“Chào Omega xinh đẹp,” một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo mùi tuyến thể Alpha hơi nồng nặc vị bạc hà cay. "Em đi một mình sao? Có cần người giúp mang đồ không?”
Tống Á Hiên sững lại, quay đầu, ánh mắt có phần không thoải mái.
“Không cần, cảm ơn.”
Alpha kia vẫn không bỏ cuộc.
“Đừng ngại. Tôi cũng đang đi một mình. Có thể cùng—”
“Cùng cái gì cơ?”
Giọng Lưu Diệu Văn lạnh ngắt, vang lên phía sau, dứt khoát chen vào giữa hai người.
Ánh mắt Diệu Văn tối sầm lại, như thể sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào. Tuyến thể Alpha của cậu bỗng lan tỏa rất rõ – hương gỗ thông khô nồng nàn, phủ lên không khí xung quanh như muốn cảnh cáo.
Alpha lạ kia nhíu mày, rồi khịt mũi, nhận ra cấp bậc của Lưu Diệu Văn hoàn toàn không thua kém, thậm chí còn áp đảo. Hắn ta hừ nhẹ, rồi bỏ đi không nói thêm câu nào.
Tống Á Hiên vẫn chưa kịp phản ứng gì, đã bịVăn Lưu Diệu Văn kéo tay đi thẳng ra khỏi siêu thị.
“Em làm gì thế?” Tống Á Hiên hỏi, giọng bình tĩnh.
“Bảo vệ Omega nhà mình.”
Lưu Diệu Văn cắn răng, giọng bực bội.
“Anh cứ đứng đó để người khác ở sát gần vậy à? Anh biết vừa nãy hắn ta định làm gì không?”
“Anh không cảm thấy bị ảnh hưởng gì cả…”
“Không bị ảnh hưởng là vì bị em kìm xuống rồi!” Lưu Diệu Văn nghiến răng.
“Còn anh, chỉ biết ngơ ra mà đứng đó nhìn.”
Tống Á Hiên thở dài, rút tay khỏi tay Diệu Văn.
“Đừng nói chuyện như anh sai hoàn toàn. Người đến gần là hắn ta. Anh không cố tình.”
Diệu Văn im lặng.
Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng bước tới trước mặt Á Hiên, giọng thấp đi:
“Em biết… Em không nên mất bình tĩnh. Nhưng em khó chịu. Rất khó chịu.”
“Em không thích bất kỳ Alpha nào khác lại gần anh.”
“Hiên Hiên là của em. Là người mà từ nhỏ đến lớn em đều muốn giữ bên cạnh.”
“Em… không thích chia sẻ.”
Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm.
Khoảnh khắc này, cậu không còn thấy Diệu Văn lưu manh hay bướng bỉnh, mà là một Alpha thật lòng đang kìm nén để không áp chế cậu, chỉ vì sợ cậu không thoải mái.
Không nói gì thêm, Tống Á Hiên lặng lẽ vòng tay qua eo Lưu Diệu Văn, ôm cậu một cái nhẹ.
“Anh là của ai… em biết rõ, đúng không?”
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, sau đó ôm siết cậu vào lòng, mùi hương gỗ quen thuộc bao lấy cả hai.
“Là của em. Mãi mãi là của em.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com