Chương 8:
Trường cấp ba vào mùa xuân có chút se lạnh, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa lớp khiến mọi thứ dường như chậm lại. Tống Á Hiên vừa tan học, vẫn ngồi lại trong phòng học trực nhật một mình. Các bạn khác đã về gần hết, hành lang dần vắng tiếng cười nói.
Tống Á Hiên đang dọn bảng thì khựng lại.
Một cảm giác nóng ran lạ lẫm chạy dọc từ gáy xuống lưng. Tuyến thể dưới cổ bắt đầu hơi nhói, rồi nhanh chóng lan ra mùi hương đặc trưng của Omega – thoảng mùi sữa ấm.
—Kỳ phát tình.
Cậu giật mình, tay nắm chặt mép bàn, môi mím lại. Cậu chưa từng trải qua kỳ phát tình bất chợt nào trước đây, lần đầu đến bất ngờ khiến cơ thể gần như không kịp phản ứng. Tim đập dồn dập, mồ hôi tay túa ra, và mùi hương nhè nhẹ bắt đầu thu hút sự chú ý.
Chết rồi.
Không thể để người khác ngửi thấy.
Ngay khi cậu loạng choạng bước ra cửa, một cánh tay quen thuộc đã kéo cậu trở vào, đóng sập cửa lớp học lại.
Lưu Diệu Văn thở hổn hển, mùi tuyến thể Alpha của cậu nhanh chóng lan tỏa trong không gian — mùi gỗ thông khô – mạnh mẽ, vững chãi, như bao phủ lấy Hiên Hiên.
“Em… đến nhanh vậy sao…” – Tống Á Hiên run giọng.
“Hiên Hiên ngốc, tuyến thể của anh mà em không cảm nhận được à?” – Văn ca cúi đầu, nhìn cậu đầy lo lắng. “Anh đau không?”
“Không đau…” – Á Hiên cắn môi, ánh mắt ửng đỏ, nắm lấy tay cậu – “Nhưng mùi mạnh quá… Em ở đây là đủ rồi…”
Lưu Diệu Văn ôm chặt cậu hơn, bàn tay ấm áp đặt lên gáy, nơi tuyến thể đang nóng rực. Một khoảng im lặng thật lâu.
Rồi giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống:
“Anh để em cắn nhé?”
Tống Á Hiên sững người. Gương mặt đỏ bừng.
“Anh biết… em vẫn chờ ngày này.”
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệu Văn, giọng rất nhỏ:
“Cắn đi, Văn ca.”
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng thổi tung mọi bình tĩnh trong lòng Diệu Văn.
Cậu áp tay lên má Hiên Hiên, hôn thật khẽ lên trán cậu như trấn an.
“Anh chắc chưa? Sau khi đánh dấu rồi, không ai khác được đến gần anh đâu đấy.”
“Em nói như em chưa độc chiếm anh mấy năm nay ấy.” – Á Hiên cười nhẹ, chớp mắt. “Em ghen với cả giáo viên nữa còn gì…”
“Thì ghen thật.” – Lưu Diệu Văncong môi. “Ai bảo anh dễ thương như vậy…”
Rồi, nhẹ nhàng, cậu cúi xuống, cẩn thận cắn vào tuyến thể sau gáy Hiên Hiên — chỉ một dấu nhỏ, đủ để đánh dấu tạm thời.
Tuyến thể hai người đồng điệu, mùi vị hòa quyện trong không gian như một bản nhạc lặng lẽ.
Tống Á Hiên dựa vào ngực Văn ca, thở khẽ, môi mím nhẹ vì hơi đau nhưng ánh mắt thì lấp lánh: “Từ giờ, em không được phép lơ là với anh đâu đấy.”
“Anh dám chạy, em cắn thật.” – Lưu Diệu Văn thì thầm, vùi mặt vào tóc cậu.
Trong lớp học vắng, mùi vị của tình cảm tuổi mười bảy lặng lẽ lan ra – không còn là bạn nhỏ trúc mã như khi bé nữa, mà là hai người… đang lớn lên cùng nhau, và đang bắt đầu một mối ràng buộc chỉ thuộc về riêng họ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com