Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm đứng lên cũng là lúc tiếng súng tứ phương nổ lên những tên đàn em trước mặt hai người cũng lần lượt ngã rập xuống đất.
"Hiên Nhi"
Trong mắt Tống Á Hiên bây giờ là hình ảnh Lưu Diệu Văn thân đầy máu đang hớt hải chạy đến chỗ cậu. Chưa từng có ai lo lắng cho cậu như vậy cả, cậu òa khóc, ôm chặt lấy hắn.
Lưu Diệu Văn ban đầu nhìn thấy đôi chân kia loan lỗ vết máu còn định mắng cậu vài câu rồi xử lí những người kia. Nhưng mà thấy cậu như vậy, bao nhiêu hờn giận, đau xót của hắn đều tan biến, nhẹ ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Còn về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi rưng rưng, hai người họ quả thật rất hợp.
"Tiểu Hạ"
Nghe có người gọi, cậu quay lại nhìn xem là ai, thì ra là Nghiêm Hạo Tường. Anh bước đến xoay người cậu qua lại, xác định cậu không bị gì liền thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt Nghiêm Hạo Tường chứa đầy sự lo lắng mà không khỏi chạnh lòng, nhìn sang Tống Á Hiên đang ôm chặt Lưu Diệu Văn, cậu thì thầm "Cảm ơn".
"Hả? Em nói gì?" Nghiêm Hạo Tường thấy cậu nhép miệng không hiểu đang nói gì nên hỏi lại, nhưng lại bị cậu lơ đi "Chúng ta qua bên chỗ Đinh Trình Hâm xem tiếp theo nên làm gì?"
"Bây giờ chúng ta rút về trước, Tam Nhi vẫn chưa biết thế nào nên đừng manh động quá" Đinh Trình Hâm tụ họp mọi người lại, bình tĩnh lên kế hoạch.
"Nhưng mà mọi người đã biết ai là tên đứng đầu bắt Ngao Tử Dật chưa? Là Hoàng Kỳ Lâm đó" Hạ Tuấn Lâm chen ngang hấp tấp hỏi.
Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn sang cậu trả lời "Tụi anh biết rồi, vừa nãy trước khi vào đây tụi anh cũng có rượt theo hắn nhưng không kịp nên quay lại tìm mọi người"
"Nếu là Hoàng Kỳ Lâm thì yên tâm hơn, hắn ta sẽ không làm gì Ngao Tử Dật đâu" Lưu Diệu Văn hai tay cho vào túi, miệng thì nói với mọi người nhưng mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên người bên cạnh. Cậu thật sự bị hắn nhìn đến thủng người luôn í "Sao chuyện gì của ai anh cũng biết hết vậy?"
"Anh là cựu sát thủ Bang Bạch Long, tiếp xúc với nhiều anh em như vậy, em nói xem còn chuyện gì anh chưa biết" Lưu Diệu Văn bày vẻ đắc chí khinh khỉnh cười.
Lát sau, cả bọn tản ra ai về nhà nấy, chờ có tin tức nào thì cứ thông báo lại.
Tống Á Hiên cậu thật sự bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa sợ, cậu chỉ bị thương nhẹ thôi đâu cần nghiêm trọng vậy. Từ góc độ của cậu nhìn xuống gương mặt hắn đang chăm chú băng vết thương cho cậu, thầm cảm thán người yêu cậu cũng thật đẹp trai đi, hảo hảo đẹp trai. Cậu đưa tay nâng gương mặt anh người yêu lên, nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn.
Bảo bối nhà hắn đột nhiên chủ động như vậy không nhận là phí. Hắn buông công việc đang dang dỡ, một lực đẩy cậu xuống giường.
"Cây gai đâm vào chân em có xuân dược trong đó à"
Cậu bĩu môi đẩy hắn ra. Giận dỗi ngồi dậy tự mình băng vết thương.
Hắn thật sự không thể không yêu thương người này mà. Làm gì cũng đáng yêu. Nhìn cậu ngồi thành một cục tự xử lí vết thương cho mình muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Hắn cũng không đến dỗ dành, ngồi một góc nhìn ngắm người kia. Nhưng mà, sai một li là đi một dặm, hắn chỉ bơ cậu có một tí mà bị cậu giận luôn cả ngày hôm đó, còn bị cậu ném ra sofa ngủ. Con sói đáng thương muốn ngủ cũng bé cá cơ. Hắn ngoài cửa đập đùng đùng, không được lại trèo sang cửa sổ ú ớ gọi cậu. Tống Á Hiên thật sự không ngủ được với con người này mà. Cậu tức giận mở cửa ra ngoài, mở bước ra đã bị hắn túm lấy áp vào tường "Bảo bối nhỏ không ngoan rồi"
Cậu vung tay đấm vào bụng hắn một cái, hắn cũng không vừa mà đáp trả cậu một cước vào chân.
Kết quả cả một buổi tối hôm đó, trong khu vực đầy những ngôi nhà cao thấp lại có một ngôi nhà chứa hai con người đang đánh nhau.
___________________
🙆🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com