của
có một điều mà mọi người không biết về nàng ca nương họ nguyễn,
phải, nàng ca nương của em.
một điều mà đến chính nàng ca nương có lẽ cũng không biết.
à, phải nói là chưa được biết chứ nhỉ, vì người yêu của nàng, nguyễn thị xuân nghi em đâu có ý định sẽ nói ra với ai.
nàng của em, trong mắt người đời, tựa như một khúc ca cổ vang lên từ lòng phố cũ. một khúc ca mềm mại, lặng thinh và thấm đẫm hương xưa. nàng không ưa lời hoa mỹ, càng không hay bộc bạch yêu thương bằng tiếng nói. cũng đúng thôi, nếu họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài điềm đạm của nàng.
nhưng với em, nàng là một bạn cún con, bạn cún con có bộ lông đen mượt.
một bạn cún xinh xắn, ngọt ngào và ấm áp.
_
"em ơi, em có biết báu vật của mình là gì không ạ?"
kiều anh ngồi đợi một lúc, chán quá lại mở lời với em bằng tông giọng trầm ấm, khàn khàn đặc trưng. vậy mà với nghi, em lại thấy nó ngọt ngào và dịu dàng lắm.
nàng của em lúc nào đi uống về xong cũng vậy. lúc nào cũng vâng ạ với em bằng đôi mắt chẳng thề nặng tình hơn, dù lúc tỉnh nàng sẽ chẳng như thế với em đâu. mà kiều anh lúc say hay lắm cơ, cứ hỏi muôn vạn câu hỏi vì sao làm em chẳng biết nên đáp lại như thế nào.
"dạ ơi, báu vật ý ạ? ừm.. em cũng không biết nữa kiều ạ."
em nghe được câu hỏi liền ngừng đôi tay đang nhúng khăn vào nước ấm lại, đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì lắc đầu.
bỗng dưng em bật cười, chẳng là nhìn khung cảnh này đi, nàng thì ngồi ngoan trên mép giường, em thì ngồi đối diện thấm khăn, cứ như con ốm mẹ chăm vậy í. ít khi em được chăm sóc nàng lắm, bởi vậy em trân quý khoảng khắc như này vô cùng.
"nghi ơi, sao nghi yêu lại cười ạ?"
hết em ơi thì nghi ơi, nàng lại gọi em bằng đủ cái biệt danh ngọt sớt mà lần nào cũng thành công khiến em đỏ mặt.
"ơ em ơi, sao mặt em đỏ hết rồi kìa?"
"em ơi em, mình lây cho em say rồi ạ? mình hư quá, mình xin lỗi em."
xuân nghi vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi tức tức. bên ngoài thì nhịn cười khi nàng cứ lo lắng mà không biết nguyên do lại chính là nàng, bên trong thì em lại thầm cầu kiều anh có thể yên lặng một lúc để em lau mặt cho bạn cún này nữa.
mãi cho đến khi em bất lực xoa đầu nàng, em không sao đâu ạ, kiều mà không ngồi yên là mặt em còn đỏ hơn bây giờ. thì nàng mới chịu để yên cho em nhẹ nhàng lau khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì men rượu của nàng.
"kiều xỉn vô cứ hâm hâm í nhỉ."
hâm thật, hâm lắm luôn ý. kiều anh bình thường ranh ma, thích trêu chọc em bao nhiêu, thì lúc say lại khờ khạo, hâm hấp bấy nhiêu.
"ơ sao lại hâm, sao em-"
chụt
thành công phong ấn cái miệng hay hỏi.
vậy mà nàng thật sự lại ngoan ngoãn đến lạ, cứ ngồi yên giương mắt nhìn em thôi.
"dạ được rồi, mà kiều kể em nghe báu vật của kiều là gì được không ạ?"
được rồi tạm dẹp mấy câu đố muôn vạn câu hỏi vì sao qua một bên, đúng là nàng đáng yêu thật, nhưng nghe thêm tiếp chắc em ong cả đầu mất. thế là em chuyển về chủ đề cũ, một phần để ngừng mấy câu hỏi vô tri của nàng, phần còn lại vì em muốn nghe xem nàng sẽ nói gì thật.
dạo này em và nàng bận lắm, đến nỗi có những ngày chẳng gặp được nhau dù cả hai sống chung một nhà. lúc nàng bận, thì em rảnh, mà lúc nàng không có việc, thì em lại phải chạy đôn chạy đáo các show. tối nay cũng vậy, em vừa từ sự kiện trở về, vừa tẩy trang xong thì một kiều anh đỏ như gấc người toàn mùi rượu loạng choạng bước vào nhà.
lúc đó em mới tá hỏa nhận ra mọi người trong xóm cồn đã hẹn đi ăn tối từ sáng. nàng của em cũng nhắn, vậy mà em lại chẳng may may chú ý. đến lúc thiều bảo trâm nhắn tin hỏi han xem nàng đã trở về an toàn chưa, thì em mới biết nàng cũng đã nhớ em nhiều đến thế nào.
nhìn em thắc mắc hỏi, nàng không trả lời mà chỉ khúc khích cười, tay thì vỗ nhẹ lên đùi mình bảo em ngồi lên. em theo đó như thói quen, cũng ngồi ngoan để nàng kéo em vào lòng.
"em."
xuân nghi của nàng.
tay nàng khẽ chạm lên má em, lại khẽ khàng vuốt ve làn da mềm mại.
"báu vật của mình là em."
nàng nâng gương mặt em, nhẹ nhàng và dịu dàng như thể sợ làm vỡ viên ngọc quý.
em bỗng thấy người mình nóng lên. là do hạ, hay là do ánh mắt nàng trao em.
"em ơi, em xinh, em yêu, em của mình ơi."
nàng gọi em, nhẹ như gió hạ. không phải để ai nghe thấy, chỉ cần một mình em nghe thấy, chỉ cần một mình em biết, rằng em đang được yêu.
"ơi ạ? em nghe."
tim xuân nghi đập rộn ràng trong lồng ngực, em cố giữ cho bản thân bình tĩnh. nếu kiều anh cứ nhìn em bằng ánh mắt đượm tình, nếu kiều cứ gọi em bằng giọng nói ấm áp kia,
thì xuân nghi không biết, em có thể còn giữ lý trí của mình được bao lâu nữa.
"nghi ơi, nghi xinh của mình, mình yêu em."
"xinh đẹp của mình, yêu em lắm."
từng lời đường mật reo vào tai em khiến người em nóng như hổi, khiến em thấy mình lâng lâng như đang say.
"em ơi.."
"mình thương em."
em ơi.
nàng nhìn em, nhưng trong mắt em, em chỉ nhìn thấy được bản thân, gói gọn ở sâu trong đáy mắt nàng.
"mình.. ơi, hôn em.. hôn em đi mình."
xuân nghi ôm lấy đôi tay đang vuốt ve gương mặt mình. gương mặt em đỏ ửng, hình như em cũng say mất rồi.
em say nàng, thứ men say duy nhất của đời em.
"em thương mình.. lắm."
mình ơi.
_
xuân nghi sẽ không để lộ bí mật này đâu.
bởi bí mật này là của em, còn nàng,
của em, chỉ riêng mình em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com