Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có lẽ, trên thế gian này luôn tồn tại một kiểu đặc biệt.

Đặc biệt mà một người dành trọn cho một người khác

Cái đặc biệt đó còn hơn cả ánh sao trong đêm tối hay ánh dương sáng rực nơi biển cả vắng người vào những buổi bình minh.

Đặc biệt đến độ dù là ở nơi đâu, giữa bao nhiêu người thì vẫn luôn tìm được ánh nhìn mà dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất. Là đặc biệt nên dù không thích nhưng nếu người đó yêu thì vẫn một mực làm theo, tìm kiếm hay học hỏi.

Là dù cho đôi khi buông lời cay đắng nhưng vẫn luôn đối xử bằng tất cả dịu dàng mà mình có. Hay là loại đặc biệt luôn đưa người lên ưu tiên giữa hàng trăm hàng triệu lựa chọn mà mình có thể đưa ra.

Đối với Tuyết Vân " đặc biệt " ở thế gian này là Kiều Anh

Ngược lại, đối với Kiều Anh.

" Đặc biệt " với cô là một người khác, một người bên cô lâu hơn, luôn sẵn sàng vì cô mà làm mọi thứ

Ấy nhưng, với Châu Tuyết Vân. Kiều Anh coi đó là một ngoại lệ trong đời này, một người mà cô dù thân thiết vẫn luôn tự nguyện dịu dàng, ngoan ngoãn mà nghe lời

Là một người chị mà cô không bao giờ tiếc lời khen ngợi, dùng tất cả sự ngọt ngào mà đối đãi. Dù đôi khi vẫn buộc miệng buông ra vài lời quen miệng nhưng tất nhiên sẽ dịu dàng hơn đối với bất kỳ chị em nào khác mà em thân quen. Là người em tin tưởng gọi tên khi bất giác cảm thấy không được an toàn ở đất Sài Gòn xa lạ hay không bao giờ ngần ngại những hành động thân thiết trước ánh nhìn hay máy ảnh.

Vì đó là ngoại lệ của Kiều mà, có phải ai đâu mà ngại ngần khẳng định với thế giới ngoài kia nhỉ?

" Chị Vân, em muốn ăn cái kia "

" Chị Vân "

" Châu Tuyết Vân "

" Hả? "

Châu Tuyết Vân đảo mắt nhìn theo chỉ tay của em. Nhìn xong cũng thật sự muốn gõ một cái cóc vào đầu cho bừng tỉnh. Ừ thì, em đòi kẹo bông gòn. Mà em ơi, cũng đã ba mươi rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu mà lại đòi cái đó nhỉ? Đành thôi, có khi con người là vậy. Cũng có những lúc muốn như trẻ con, vô tư và hồn nhiên như hồi còn thơ trẻ.

Quan trọng là chị bị em nắm chặt tay, kéo theo từ lúc nãy tới giờ chưa thả ra. Kiều Anh bảo sợ thả ra thì chị sẽ lạc mất, phố đi bộ giờ rất đông nên em không muốn đi tìm. Mà cũng lạ, đi đâu không đi lại dắt chị ra phố đi bộ. Đã vậy còn ở đây cũng hai tiếng rồi, bầu trời cũng đã tối dần và người cũng tới đông hơn

Có lẽ là vì vậy, nên em mới bắt đầu nắm tay chị chặt đến thế.

" Em không định buông tay ra à? "

" Không, chị mà lạc thì sao? "

" Cái người cần nói câu đó là cô đấy cô ơi  "

" Thế thì chị không sợ em lạc à? "

" Ừm..thì cũng có "

" Vậy thì nắm tay em đi "

Nói rồi, em kéo vội chị lại xe bông gòn. Những cây kẹo đầy màu sắc sặc sỡ trong đôi mắt em, nhìn vào đôi mắt đó, chị thấy được cả một bầu trời của sự hạnh phúc giản đơn

Kiều Anh bỏ từng miếng kẹo ngọt vào miệng, cảm nhận cảm giác tan ngay lập tức cũng như sự ngọt thé cả cổ của đường. Nói đúng hơn dù có vẻ chẳng mấy ngon lành nhưng nó lại làm em nhớ lại những câu chuyện thời xưa cũ. Một bầu trời mang đậm sự hoài niệm

Đây cũng là món đồ duy nhất mà cả hai đã mua từ nãy tới giờ. Dù đã dạo đi rất lâu, kể rất nhiều những câu chuyện luyên thuyên về những buổi tập, những dự định và nhiều hơn cả thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò chuyện. Bỗng, Kiều Anh va phải ánh mắt của chị đang nhìn mình, một ánh mắt trong rất

Tình

Và rồi, em nhận ra. Dẫu cho em có làm gì, kể những câu chuyện dù có nhảm nhí đến mấy. Chị vẫn luôn dịu dàng nhìn em bằng đôi mắt đó và bật cười vì những điều em nói ra. Để cho em tự nhiên với những điều đơn giản nhất

Nhưng, em biết. Vì đó là Châu Tuyết Vân, một con người dịu dàng với tất cả mọi người trên thế gian này. Vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu chị đối xử với em như thế, nhìn em bằng đôi mắt đẹp và tình đến thế. Em gạt hết những suy nghĩ có trong đầu mình, tự giải thích những hoài ghi kỳ lạ mà em đặt ra

Đơn giản vì em không tin những điều mình thoáng nghĩ

Nó không chính đáng không phải sao?

" Kiều Anh sao đấy? "

" Em không, em bình thường à "

" Chị Tâm rủ tụi mình ra quán ăn nướng nè. Chị đi không? Đi với em nha? "

" Rồi rồi, cô Ca Nương này mè nheo quá rồi đó "

Vừa nói chị vừa nhéo nhẹ chiếc má của em, ấy mà cứ như sợ em đau. Kéo cũng chẳng dám dùng sức, cứ vậy mà làm Kiều Anh không đau mà bị nhột rất khó chịu. Em vùng vằng giãy lên, la làng gọi tên để kêu chị dừng lại.

Tiếng cười hoà chung với cái không khí nhộn nhịp của phố đi bộ, khi đêm đến giữa những ánh đèn màu vàng cam nhẹ chạm vào mái tóc hai thiếu nữ đang dạo đi cùng với dòng người và xe cộ.

Một bức tranh của kỷ niệm được dựng lên đẹp đẽ trong ký ức của cuộc đời. Trong giây lát, cả hai đều muốn khoảng thời gian này dừng lại đôi chút. Để kỷ niệm về họ được khắc nghi lâu hơn bên trong lòng ngực, cho những giây phút sau sẽ chẳng bao giờ viết lên hai chữ " hối hận " trong muộn màng.

Nhưng, sau cùng đi qua tất cả. Cả Châu Tuyết Vân hay Ca Nương Kiều Anh đều không hay biết bản thân với đối phương liệu có khác biệt. Và vì vậy mà cả hai, rõ hơn là Châu Tuyết Vân vẫn luôn giấu đi mọi hành động quá chớn. Và thế, ở cả hai đều nổi lên những phép cầu nệ rất khó tiếp nhận

Cũng từ đó mà ở đâu đó giữa cả hai đều có những khoảng cách không nói thành lời. Như một tấm kính trắng giao vào giữa của cả hai cô gái, khiến cho họ chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào nhau. Dù có đấm vào bao nhiêu lần, cố gắng gào thét đến mấy.

Lòng của hai người con gái đó vẫn mãi không chạm được vào nhau dù một lần.

22h22 23.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com