Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Tình yêu đối với một vận động viên có thể xa xỉ như thế nào? Riêng với Châu Tuyết Vân, nó đắc giá hơn cả vàng bạc. Hơn cả danh vọng của một con người ngoài kia khao khát

Tình yêu với một con người hy sinh vì đất nước đến từng chút thời gian. Liệu có phải là không bao giờ có được?

Kiếm ở đâu một người cùng ta đi qua từng đất nước hay đơn giản là chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi những khoảng thời gian không thể sắp xếp.

Châu Tuyết Vân không tìm được và cũng không có ý định tìm

Ấy nhưng, lúc va phải Kiều Anh trên mảnh đời vất vương hương mùi cũ kỹ không có gì mới lạ. Chị như tìm thấy cả một bầu trời mà mình muốn giữ gìn cho bản thân, nổi lên trong mình sự ít kỷ hiếm hoi trong đời.

Chỉ tiết, bầu trời ấy sớm đã có chủ nhân của nó.

Chị biết chứ, sống đến từng tuổi này rồi thì sẽ thật kỳ lạ nếu chị không biết thứ bên trong tâm mình đang nổi lên những cảm xúc gì. Và cũng sẽ thật kỳ lạ, nếu bản thân chị chấp nhận nó. Tuyết Vân luôn tìm mọi cách trốn tránh tất cả và hơn hết sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bản thân đang thầm thương em. Thương người phụ nữ đã có gia đình với tình yêu thương mà họ sẽ không đổi thay. Chị biết rõ mình sẽ như thế nào nếu bị phát hiện, vậy nên luôn tìm cách để bản thân không bị chìm vào cơn lày của tình yêu.

Bởi trên hết, đôi khi bản thân chị thoả mãn với việc nhìn em hạnh phúc.

Và cũng đôi khi, chị ít kỷ với việc chỉ muốn em bên cạnh.

Nhưng đành thôi, một kẻ không có tư cách không có quyền để nói lên lòng mình, càng không có quyền nắm giữ bất kỳ thứ gì từ bầu trời nó hằn mơ. Vì mơ cũng mãi là mơ.

Châu Tuyết Vân chạm nhẹ vào mái tóc của em, Kiều Anh hoàn toàn gục ngã bởi những lon bia với Ngọc Thanh Tâm. Cả hai đều không còn tỉnh táo chứ đừng nói là có thể tự về nhà, chị đã gọi điện cho Tumi để đưa Tâm về trước. Sau mới gọi đến cho Nghi để tới rước em về. Dù sao chị cũng chẳng nên đưa em về nhà mình, để em nghỉ ngơi ở nhà bản thân vẫn là tốt hơn

Chỉ có điều, chị cũng mong muốn Nghi sẽ chẳng bắt máy. Ấy mà không được rồi, Nghi sắp đến nơi và đưa em đi. Cũng sẽ chẳng bất ngờ, nếu chị muốn cuộc chơi này dài thêm đôi phần. Và mong gần nó sẽ chẳng kết thúc

Từ khi gặp em, Châu Tuyết Vân biết rằng mình đã ít kỷ hơn rất nhiều. Đã mong muốn từ bỏ hơn rất nhiều. Nhưng càng cố gắng tránh né thì thứ đó càng kéo chị lại gần hơn, nhấn chìm bằng tất cả những cảm xúc đang giấu nghẹn mà muốn người phải chìm vào.

Cảm bẫy của nữ thẳng là đây sao?

Một sự chua sót tràn vào cổ họng, ngập ngụa cái hương vị của kẻ đến sau. Đêm tối đến, con người thường chìm vào những cơn say. Không phải là say vì rượu, mà là say vì những nỗi buồn và đống suy nghĩ tiêu cực không lối thoát

Một vòng cực của những cơn đau không rõ người mang tới.

" Chị Vân "

Tiếng gọi vang trong không khí màn đêm của đất Sài Gòn. Châu Tuyết Vân đưa ánh nhìn vọng theo thanh âm, người đến không phải ai xa lạ cũng chẳng có gì bất ngờ

" Em tới rồi à? Kiều Anh đang ngủ đây, sỉn quá rồi. "

" Trời ơi, làm gì mà sỉn đỏ mặt tía tai. Để em chụp tấm hình "

Tách, âm thanh vang lên trong sự im lặng sau lại chèn vào những tiếng khúc khích của cả hai cô gái. Nói chuyện tầm mười phút, Xuân Nghi nhận ra trời cũng đã khuya nên đành tách Kiều Anh ra khỏi chị để đưa bạn về. Dẫu sao nàng cũng buồn ngủ, mới đi sự kiện về nên cũng có chút hơi mệt trong người

" Về cẩn thận nhé "

" Dạ "

Nhìn ánh mắt của chị cứ đặt lên người Ca Nương đang trong tay của mình. Nàng đứng đó một lúc, trong có vẻ suy nghĩ gì đó rất lâu. Cái suy nghĩ từ lâu trong lòng nàng bỗng nỗi lên, như muốn cồn cào trong bụng mà thoát ra khỏi môi

" Chị Vân, chị có phải là t-

" Chị về đây "

Như hiểu ý người kia muốn nói gì. Chị ngay lập tức quay người mà đưa tay lên chào ra sau. Chẳng dám nhìn mặt hai nàng đồng niên người tỉnh người mơ đằng sau. Dẫu sao, chính chị còn chẳng chắc chắn với cảm xúc của mình. Chứ đừng nói là nghe rõ câu hỏi mà nàng kia định nói. Dẫu là gì, chị nhìn khẩu hình định nói tiếp cũng chẳng muốn nghe thêm.

Lòng chị nặng trĩu, chẳng biết nên làm sao.

Bỗng, chân dừng trước một quán bar khá nỗi tiếng. Chị bật cười, bật cười chính bản thân. Lúc đi với em thì hoàn toàn là không chạm một ly, đến lúc em đi rồi chân lại tự dạo bước.

Mà thôi, sao cũng được. Chị muốn quên đi nỗi nặng lòng đêm nay, bằng cách này cũng chẳng tệ

0h15 31.12.2024

_______

Biết rõ là chị Vân đã bị loại rồi, nhưng tôi yêu Song Tuyết Hồng Vân, tôi yêu cúp le Châu Tuyết Vân × Kiều Anh.

Tôi lì và bạn vậy không thì tôi không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com