Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Nghẹn ngào cái hương vị cay nồng đen xen vào trí não sự mơ hồ. Châu Tuyết Vân ngã người lên chiếc sofa lớn giữa sự ồn ào của âm nhạc. Mí mắt trao đảo theo những ánh đèn mập mờ đủ những thứ sặc sỡ trên bảng màu sắc.

Mù mịt như con đường cô đang đi

Không có định vị, không chút chỉ dẫn.

Giữa trần gian này, cuộc đời dắt cô đi va vào những cơn đau bất ngờ giữa đời. Những điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ đưa tay đụng vào, mình sẽ va phải. Thứ đẹp đẽ mình không thể đụng chỉ có thể nhìn ngắm. Và chính thứ đó sẽ khiến cô chìm trong cơn đau vĩnh hằng không có lối ra

Cuộc đời của cô va vào những điều ngoài kế hoạch. Trong đó, Kiều Anh là nút thắt lớn nhất. Và nếu có thể, cô muốn cắt đứt nút thắt đó một lần và mãi mãi. Nhưng mỗi lần giơ kéo lên, lòng ngực lại cồn cào thứ gì khó tả. Níu giữ bàn tay của kẻ " bần hèn " đang trộm trồng cây si một cách chắc chắn mà kéo lùi ra sau, làm lu mờ toàn bộ lí trí còn lại.

Rồi đến bây giờ, nút thắt lại quá chặt mà rễ cây cũng đã vươn quá sâu. Lún cô vào mãi mãi trong đống bùn cát

" Em ơi? Anh mời em một ly nhé? "

Chạm vào ly rượu trên bàn, Châu Tuyết Vân đảo mắt nhìn người đàn ông sớm không còn rõ mặt mũi trong ánh mắt của cô. Người với tông giọng trầm ấm mang đầy sự ma mị. Dù vậy, với tư cách là một vận động viên lâu năm. Cô biết người này không an toàn

" Không "

" Chê à? "

Bàn tay được giơ tới liền ngay lập tức bị hất đi, nhanh chóng bị báu giữ ở cổ tay mà đập mạnh xuống bàn. Ly rượu lung lay rồi ngay lập tức đổ xuống. Những giọt nước rơi trên đùi cô, rồi từ từ rơi xuống mặt đất

" Cút "

Buông bàn tay dơ bẩn của những kẻ xấu xa. Châu Tuyết Vân như chẳng còn hứng để rượu cay nồng làm lưu mờ nỗi đau trong lòng ngực, xoá dịu trái tim đang rỉ máu. Một ngày không vui nhưng chẳng buồn

Không đáng nhắc cũng chẳng nên quên.

Đi về vào đúng lúc 1h sáng, nhìn đồng hồ đã lắc lư trôi. Sáng mai còn phải đến chỗ tập từ sớm, có lẽ là vui chơi quá lố rồi.

Châu Tuyết Vân đặt mình nằm trên sofa, không có ý định tắm vào giờ này nên liền để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Ấy mà chỉ mới mở mắt lần nữa, chị nhận ra đã hơn 20h tối. Nhưng tiếng động ở trong phòng bếp lại làm cho người chú ý hơn. Những bước chân nặng nề, chạm vào nền đất đầy yên tĩnh. Cảnh giác đến độ chỉ cần thấy sẽ làm hại người đến ngay, ấy nhưng khi đã thấy rồi lại làm cho cô chết đứng

Kiều Anh,

Có lẽ là do cơn say hôm qua còn động làm mù mờ suy nghĩ. Chẳng biết sao lại mơ màng nhìn ra em. Ấy nhưng chị chẳng biết, người đứng đây chẳng phải ảo mộng

" Chị nhìn cái gì? "

.....

" Chị Vân! "

" Hả!? "

" Sao em ở đây "

Đặt mạnh chén cháo nóng xuống mặt bàn, Kiều Anh có vẻ không vui vẻ gì mấy. Có phần còn đang rất bực bội

" Chị đó, đừng có ỷ mình là vận động viên rồi nhà không thèm nhớ mấy cái an toàn cơ bản. Người thì ngủ say như chết ngất rồi mà cửa chẳng khoá. Em đi qua đã thấy nằm một cục mà cửa nào cửa náy mở rộng như mời gọi trộm đến chơi ấy "

" Em là đang xâm phạm nhà cửa chị đó "

" Eo, chẳng phải vì nhóm chị nhờ em qua xem chị như nào thì em chẳng qua đâu. Đang lo lắng gần chết vì người kỉ luật như chị hôm nay bỗng bùng kèo của nhóm. Thì qua thấy một cục bông mùi rượu nồng hơn cả em, bất tỉnh nhân sự kêu mãi chẳng dậy "

" Mà Xuân Nghi bảo rõ chị qua chẳng uống ly nào, có mình em say. Vậy là tối qua chị đi ca 2, ca 3 với ai mà quên chính mình luôn vậy? "

" Có đâu, chị đi uống một mình thôi "

Định đi lại bàn ăn, ngay lập tức chị lại bị chặn lại. Bàn tay được nhòi nhét vào một bộ quần áo mới tinh.

" Chị mau đi tắm đi "

" Ủa.."

Bị đẩy vào trong phòng tắm, thở dài ra một hơi mệt mỏi. Đúng thật là chỉ kiếm toàn chuyện phiền phức cho em mất rồi. Vài ngày nữa là đến ngày diễn công 4, có vẻ cũng sắp phải đón nhận kết quả của những ngày tập bầm mình bầm mẩy. Cơ thể bây giờ đụng chỗ nào cũng toàn đau nhứt. Giọt nước chảy trên da làm chị thông suốt đi nhiều, cũng giúp chị nhớ ra nhiều thứ

Vừa đặt chân ra ngoài, đã thấy em đang pha một ly nước chanh. Giọng chị chen vào

" Hôm nay em phải về Hà Nội mà "

" Em đi hồi sáng, mới về ghé chỗ quay một xíu là qua chị đây "

" Như chim luôn ha "

" Xí, lại chả. Tí chị đưa em về nhá? Trợ lý bận rồi "

Rõ là một lời nói dối, chẳng biết sao em lại tùy hứng như vậy. Nhưng dẫu sao chị vẫn sẽ đồng ý thôi

Vì em biết rõ mà, chị luôn yêu thương em hơn cả. Và ngược lại, em cũng vậy. Em thương chị.

16h56 18/01/2025

Lặn lâu quá rồi phải không nè, mình nghĩ bộ này sẽ kết thúc sớm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com