Chương 16: Hội ngộ
"Đây là một vùng đất vô cùng có tiềm năng. Chúng ta nên mạo hiểm. Tôi sẽ thấy rất tiếc nếu chúng ta bỏ qua miếng bánh tuy hơi khó ăn nhưng rất béo bở này."
"Hơi khó ăn? Tôi thấy là cực kì khó nuốt thì có. Anh có biết trong vòng cả thập kỉ qua chỉ có duy nhất một cái khách sạn 3 sao, 42 cái 2 sao và hơn 100 nhà nghỉ, homestay,...mọc lên hay không? Giới nhà giàu còn không thèm đặt chân đến! Khách hàng của tập đoàn của chúng ta chiếm phần lớn là giới thượng lưu, còn lại là trung lưu. Đầu tư vào một nơi chỉ toàn dân phượt với người dân tộc thì được lợi ích gì?"
Tại phòng họp lớn của tập đoàn Triệu Gia, các cổ đông và thành viên ban quản trị đang không ngừng đưa ra những ý kiến trái chiều về quyết định mới của chủ tịch: Rót 100 triệu USD đầu tư du lịch cho một vùng đất núi rừng.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Mặc Phong âu phục gọn gàng chậm rãi bước vào, cả người anh tỏa ra khí chất ngút trời, lạnh lùng, thâm trầm. Căn phòng im bặt.
Ngồi xuống chiếc ghế đặt ở vị trí trung tâm của mình, anh từ từ vắt chéo hai chân, hai tay đan vào nhau, ngả người ra phía sau, ánh mắt sâu thẳm, rồi cất lời:
"Lý do tôi mở cuộc họp này, không phải để xin ý kiến của mọi người, vậy nên không cần nhiều lời. Bây giờ, tôi sẽ chỉ đạo các vị trí giám đốc và phó giám đốc phụ trách khu vực đó. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta bắt đầu."
"Khoan...khoan đã, anh cũng cần cho chúng tôi biết lý do chứ? Trong đó cũng có tiền của chúng tôi mà."
"Chú Bảo, chú làm cho gia đình tôi gần hết đời người rồi, Triệu Gia có bao giờ để cho chú chịu thiệt không? Lợi ích của các người, cũng là lợi ích của Triệu Gia, sống còn của các người, cũng là tồn vong của Triệu Gia! Tôi sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu."
Nghe vậy, các cổ đông phần nào cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đây họ cũng đã từng lo lắng một cậu ấm như Mặc Phong sẽ không làm nên trò trống gì. Tuy nhiên, từ khi Mặc Phong lên nắm quyền điều hành tập đoàn, tuy rằng các quyết định của cậu ta có phần rất ngang ngược, nhưng phải thừa nhận, cậu ta là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, cuộc đầu tư nào cũng mang lại lợi nhuận kếch sù.
Thật ra chiến lược kinh doanh của Mặc Phong cũng không có gì là mới, chỉ là rất mạo hiểm. Địa hình ở đó hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất tồi tàn, thiếu thốn. Nhưng bù lại, đây là một trong số ít những nơi hiếm hoi còn nguyên vẹn bản chất hoang sơ của nó, hùng vĩ, thơ mộng, đặc sắc, đầy kích thích. Và quan trọng hơn cả, nếu thành công cải tạo, tập đoàn Triệu Gia sẽ là tập đoàn duy nhất phủ sóng toàn bộ vùng đất đó, một mình một giang sơn, không có đối thủ.
...
Đích thân Mặc Phong cùng một số người trong ban quản trị đến vùng đất đó để khảo sát. Đây không phải là lần đầu tiên của anh, sau khi tốt nghiệp đại học, Mặc Phong cũng đã từng đến đây phượt. Chính sự mộc mạc, hoang sơ, kì vĩ của cảnh vật và cảm giác kích thích, mạo hiểm chinh phục địa hình, đã trở thành một trải nghiệm khó quên của anh. Mặc Phong nhớ tuổi trẻ đó, nhớ khi anh được là chính mình, không âu phục, không hợp đồng, không đấu đá trên thương trường, chỉ có gió bụi, máu, và mồ hôi! Mặc Phong nhắm mắt lại, như được sống lại những kí ức vô cùng chân thực...
Đúng lúc ấy, một cậu bé dân tộc kháu khỉnh chạy ngang qua, cậu va vào anh, rồi vấp ngã. Bụi bẩn trên người cậu bé bám vào bộ âu phục đắt tiền của Mặc Phong.
Người trợ lí thấy thế thì run sợ, đang định quát cậu bé thì Mặc Phong cúi xuống, đỡ cậu bé dậy, phủi bụi trên người cậu. Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, Mặc Phong từ khi nào lại thích con nít?
"Làm gì mà chạy vội như vậy?"
Cậu bé không hề ngại ngùng, tươi cười với Mặc Phong, cậu nghe hiểu Mặc Phong nói gì, nhưng có lẽ vốn từ vựng không đủ để diễn đạt, cậu cố gắng nói ra từng từ:
"Mẹ...mẹ Nhi...gọi..."
"Có gọi cũng từ từ chạy. Không cần vội."
Mặc Phong cũng mỉm cười lại với cậu, ánh mặt vừa dịu dàng, vừa có chút trách móc. Mọi người ở đó được một phen kinh hãi lần nữa, chẳng lẽ tảng băng nghìn năm không tan bây giờ lại vì chút tia nắng yếu ớt mà tan chảy? Đáng sợ, quá đáng sợ.
Cậu bé vẫy tay tạm biệt Mặc Phong rồi chạy tiếp về hướng căn nhà gỗ cách đó khoảng chục mét. Mặc Phong nhìn về hướng đó, bỗng tim anh như ngừng đập...trong một khoảnh khắc. Người phụ nữ kia...bóng dáng kia....chẳng phải là Kì Y sao?
Mặc Phong sửng sốt, hô hấp tưởng như ngưng trệ, mắt anh như không chớp mà đắm đuối nhìn về phía đó, hình ảnh Kì Y yêu dấu của anh, bỗng tràn về. Anh cứ thế vô thức bước tới, tim đập nhanh, trong thâm tâm vụt qua một tia hạnh phúc. Bất chợt... nhớ ra gì đó, anh khựng lại, quay lưng, khôi phục ánh mắt vô cảm.
Kì Y chết rồi! Chết từ ba năm trước rồi! Đó không phải là cô ấy!
"Tiếp tục đi."
"Dạ thưa chủ tịch."
...
Phía trước căn nhà gỗ, một cô gái nước mắt đang không ngừng rơi, dường như bao nhiêu kìm nén chỉ vì một ánh nhìn mà vỡ òa hết ra, thành những tiếng nức nở... Cô thấy anh rồi, chính là anh... Cô tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Trên đời này vốn dĩ không có một Mặc Phong thứ hai.
Rong~
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com