Chương 22: Hạnh phúc
Sáng hôm sau Lưu Nhi khó nhọc tỉnh dậy...cả người đau nhức. Cô nhìn quanh căn phòng, hoàn toàn trống không. Chỉ có tấm rèm cửa sổ trắng xóa tung bay trước gió.
Tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ thôi sao...? Lưu Nhi bỗng cảm thấy trống trải, cô mải miết tìm kiếm hơi ấm của Mặc Phong để cảm nhận được sự hiện diện của anh trên chiếc giường này. Nhưng đổi lại là từng nơi bàn tay cô chạm đến đều lạnh toát.
Lưu Nhi định từ bỏ thì cô chợt nhìn thấy một đóa hoa bỉ ngạn đỏ thắm lấp ló dưới tấm chăn...Đúng vậy, đây chính là câu trả lời cho những gì đã xảy ra tối qua, là minh chứng cho một đêm tuy đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào...Lưu Nhi mỉm cười...cô đã trao nó cho người mà cô yêu, và dường như...cũng yêu cô.
Cửa phòng bật mở. Mặc Phong đẩy cửa bước vào. Anh mặc bộ đồ thể thao khỏe khoắn, từng cơ bắp săn chắc mang một vẻ quyến rũ đầy phong trần khác hoàn toàn so với khi mặc âu phục. Trên tay anh cầm một khay thức ăn với sữa, bánh mì sandwich kẹp trứng, phết mứt dâu tây...còn có một ít trái cây. Anh nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống giường cạnh Lưu Nhi, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn:
"Dậy rồi hả?"
"Dạ..."
"Mệt lắm phải không? Anh đem cho em ít đồ ăn sáng nè."
Nói rồi anh với tay lấy một lát bánh mì, sau đó nhẹ nhàng đưa lên miệng Lưu Nhi...
Bỗng Lưu Nhi đột nhiên nắm lấy cánh tay Mặc Phong, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh:
"Đây không phải là mơ?"
"Không phải."
"Vậy tại sao em lại có cảm giác...không chân thực."
Đùng. Sét đánh ngang tai Mặc Phong, mây đen bay đầy đầu anh.
Cô ấy chê mình không có kĩ năng?
"Kì Y, em là đang chê kĩ năng giường chiếu của tôi không tốt?"
Hả? Có sao? Trời ạ, anh ta hiểu nhầm ý mình rồi.
"Không, không phải. Chân thực mà em nói, không phải là cảm giác...hm...ở trên giường, mà là cảm giác ở đây."
Nói rồi Lưu Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Mặc Phong...
"Đến tận bây giờ, em vẫn không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật, mọi chuyện đến quá nhanh, quá bất ngờ...Chúng ta xa cách ba năm, nếu là Mặc Phong của ba năm trước, em có lẽ sẽ vì biểu hiện bây giờ của anh mà hạnh phúc. Nhưng ba năm, em không hề nghe tin tức gì từ anh, không biết anh sống ra sao, không biết anh đã trải qua những gì...không biết bên anh đã có ai...Mọi người rồi sẽ đổi thay, em sợ rằng anh cũng như vậy...Anh còn chưa từng...chưa từng nói "anh yêu em."
"Kì Y, anh không hiểu sao con gái lại luôn thích nghe hai từ ấu trĩ này. Anh ta nói "anh yêu em" thì anh ta thực sự yêu em sao? Đàn ông chỉ nói ra hai từ này, một là khi anh ta muốn lên giường với em, hai là muốn em lên giường với anh ta, không có lãng mạn như trong chuyện ngôn tình đâu."
Mặc Phong im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
"Phải, chúng ta chia cách ba năm. Ba năm ấy xung quanh anh cũng có rất nhiều phụ nữ. Anh cũng đã thử...nhưng anh lật tung cả thành phố, không một ai đem đến cho anh cảm giác khi ôm giống như em. Em ra đi, đóng băng luôn cả trái tim anh. Kì Y, muốn biết anh yêu em hay không, hãy nhìn hành động của anh, em sẽ hiểu."
Lưu Nhi nghẹn ngào. Giờ phút này cô không muốn nghĩ gì nữa...cuộc sống phía trước, cứ mặc kệ nó đi, cô chỉ biết rằng bây giờ cô yêu anh, thế là quá đủ rồi. Cả đời này cũng không hối hận.
...
Mặc Phong đúng là rất có tố chất làm bố. Con nít thấy anh là quấn lấy không ngừng, tuy nhiên...mấy đứa con nít đó đều là con gái. =.= Tụi nhỏ suốt ngày đòi Lưu Nhi dạy bằng được từ "chú đẹp trai". Cũng bởi vì dạo này tần suất Mặc Phong xuất hiện ở lớp Lưu Nhi quá nhiều, bọn nhỏ mỗi ngày đều dùng ánh mắt hình trái tim nhìn anh.
Mặc Phong trong lòng rất không vui. Từ bao giờ nhan sắc của anh là thứ để ngắm nhìn công cộng vậy? Nhưng vì Kì Y, anh sẽ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến tối, khi chỉ còn mình anh với cô...
Nhưng khổ nỗi ông trời lại cứ thích trêu ngươi con người. Tối nào, Mặc Phong cũng để trần nửa thân trên nóng bỏng, giả vờ như có như không lượn lờ trước mặt Lưu Nhi, để cô không kiềm chế nổi mà tự nguyện...muốn anh. Nhưng đã ba ngày rồi...lần nào anh cũng ngậm ngùi vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng xả nước...Anh rủa thầm: Kì Y!!! Xem ra em muốn tôi đích thân ra tay!!!"
Ngày thứ 4, Mặc Phong thành công lừa được Lưu Nhi lên giường lần 2 với mình. Anh vui vẻ mãn nguyện, tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân: Làm gì thì làm cũng đừng bao giờ làm người lương thiện.
...
Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Lưu Nhi cũng không còn bận tâm nhiều tới bác Lương nữa, cô thỉnh thoảng cũng rất nhớ mẹ. Nhưng tất cả, đều bị mùi vị ngọt ngào của tình yêu phủ đều, trước mắt cô chỉ còn có anh. Người ta nói tình yêu khiến con người ta mù quáng, cũng không phải là không có lý.
...
"Cho tôi một vé tàu tới..."
"Dạ, chuyến đêm ngày ab-cd được không bác?"
"Được. Càng sớm càng tốt."
Cô bán vé tàu mỉm cười.
"Hiếm thấy người lớn tuổi nào thích du lịch như bác đấy..."
"Du lịch? Không, tôi đi thăm con gái mình."
"Con gái? Vậy chắc cô ấy làm tình nguyện ở đó rồi."
"Uhm, có vẻ vậy."
"Bác có con gái thật tốt bụng."
Hừm, bà Âu hận không thể đánh chết đứa con gái mê muội này thì có. Khi nghe bà Lương, người bạn thân lâu năm của mình báo tin dữ rằng Mặc Phong đã tìm thấy Kì Y, Kì Y còn bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản mà bất chấp yêu hắn. Bà đã giận sôi máu lên. Lần này, bà nhất định không bao giờ để lịch sử lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com