Chương 27: Khải Lâm
Mang thai khi còn đang đi học?
Chỉ cần nghe thôi là biết có bao nhiêu thị phi, gièm pha, lời ra tiếng vào rồi... Kì Y mỗi ngày mở mắt ra là sẽ nghe có người chửi mình... Nhưng cô cố gắng bỏ ngoài tai tất cả, kiên quyết đến trường, không nghỉ dù chỉ một buổi. Cái thai cứ ngày một lớn dần, Kì Y đã mặc áo phông cỡ lớn nhưng vẫn không thể che nổi phần nhô lên ở bụng. Những lời bình luận ác ý vì thế mà mỗi lúc một tàn nhẫn hơn....
Nhưng may mắn là, cô còn có Thiên Vũ. Người mỗi ngày đưa đón cô đến trường, là anh. Nấu ăn cho cô mỗi ngày, cũng là anh. Cô buồn, anh chọc cười cho cô vui. Mỗi lúc đứa bé quậy phá khiến cô khó chịu, cũng là anh ở bên vỗ về, xoa xoa cái bụng nhỏ của cô. Kì Y còn có thể quên lịch khám thai hàng tuần, nhưng Thiên Vũ thì nhớ như in không sai dù chỉ một lần. Dần dần... Cô cảm thấy...những việc làm của Thiên Vũ...đều là những việc làm của một người chồng làm cho vợ mình...Nhưng anh tuyệt đối, không thể là chồng cô được.
...
Kì Y mang thai rất cực khổ. Cô thường xuyên ốm nghén. Có ngày cô không ăn nổi dù chỉ một muỗng cơm, cứ ăn vào là lại nôn ra. Thiên Vũ lo lắng đến nỗi phải thuê riêng một bác sĩ túc trực ở bên cạnh Kì Y và một chuyên gia dinh dưỡng cho cô. Quãng thời gian ấy, bà Âu tuy vẫn rất giận Kì Y, nhưng thấy con gái mình vất vả quá, bà cũng cố gắng chăm sóc thật tốt cho Kì Y...
Trời không phụ lòng người. 5 tháng sau đó, Kì Y chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Ngày được trao bằng, cô hạnh phúc đến nỗi nước mắt cứ không ngừng rơi... Cô đã thực hiện lời hứa với ba của mình, đó là bằng mọi giá không được để việc học giang dở. Bầu trời hôm ấy, xanh một màu xanh rất khác. Thiên Vũ cùng Kì Y đi dạo trên khuôn viên trường. Anh muốn nắm tay cô. Kì Y cũng không muốn làm anh khó xử, nên để anh nắm tay mình dắt đi trên con đường đầy nắng. Cảnh tượng ấy, ai nhìn vào cũng đều thấy rất hài hòa, rất xứng đôi, giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc...
...
"Kì Y, cố lên con, đứa bé sắp ra rồi. "
"Aaaaaaa....!!!! "
"Kì Y, nghe anh hít thật sâu rồi thở ra nào, em làm được mà... "
Trong phòng sinh, tiếng la hét của Kì Y vang lên không dứt. Đứa trẻ này thật cứng đầu, mãi vẫn không chịu ra, hại cô sắp kiệt sức đến nơi rồi...
"Oe.... "
"Oe.... "
"Oe.... "
"Chúc mừng cô, một bé trai thật kháu khỉnh!"
Thật... Không?
Kì Y hạnh phúc nhận đứa bé từ tay của y tá. Cô mải mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu bé, nó...giống với Mặc Phong như đúc. Phải, đây chính là con của cô và anh...Cô làm được rồi...Nếu anh ở đây, không biết anh có vui không...sẽ phản ứng thế nào...
"Em nghĩ ra tên cho con chưa? "
Tiếng Thiên Vũ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lang thang của cô. Tên ư? Cô đã nghĩ từ lúc biết mình mang thai rồi. Nhưng đứa trẻ, cô đã quyết định, vẫn sẽ mang họ ba của nó. Sau này đi học, nó vẫn sẽ tin rằng mình hoàn toàn có ba.
"Triệu Khải Lâm. "
"Nghe hay đó. Vậy anh đi hoàn thiện hồ sơ. "
Dứt lời Thiên Vũ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kì Y sau đó rời khỏi phòng.
"Khải Lâm...nghe hai từ này mẹ lại nhớ tới vùng đất đó. Nơi mà ba mẹ đã bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy nghiệt ngã của mình... Đó có lẽ là kí ức mà mẹ sẽ không bao giờ quên, con trai à. Từ giờ, hai mẹ con ta phải sống thật tốt nhé... "
...
"Chú...chú còn đi theo tôi là tôi báo cảnh sát đó!!! "
"Ta đi theo cháu sao? "
"Đúng vậy, chú đừng tưởng tôi không biết. Chú đã theo dõi tôi mấy ngày nay rồi. "
Mấy ngày nay? Ha, ta đã theo dõi cháu từ khi cháu còn trong bụng mẹ đấy...đúng là trẻ con.
"Cháu nhầm rồi, nhà ta cũng là đường này."
"Nói dối! Chú không có nhà ở đây! "
"Vậy sao? Cháu muốn thử không? Qua nhà ta đi! "
"Không được! Mẹ dặn là không được nghe lời người lạ. Đặc biệt là những người mặc vest đen, tất cả đều là cầm thú."
Cái gì? Mặc Phong nghe như sét đánh ngang tai, Kì Y dạy con cũng tốt quá nhỉ.
"Vậy mẹ cháu có dạy nếu gặp cầm thú thì phải xử lý sao không? "
"Cái này..."
"Chưa đúng không? Để ta dạy cháu. Nếu gặp phải cầm thú, cháu hãy ghi nhớ điều này: nghe lời thì sống còn phản kháng là chết! "
"Aaaa, chú lừa cháu! "
Nói rồi Khải Lâm trên vai vẫn còn đeo balo của trường mầm non chạy một mạch không dám quay đầu nhìn lại.
Mặc Phong vẫn đứng tại chỗ dõi theo hình dáng nhỏ bé ấy.... Cho đến khi cậu bé an toàn bước vào nhà rồi anh mới rời đi.
Rong~
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com