Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nhớ em

"Vũ...Anh say sao?"

"Không. anh không say! Anh rất tỉnh táo! Kì Y, em biết không...hôm nay một người đồng nghiệp sắp lấy vợ đã hỏi anh rằng, người ta nói hôn nhân là nấm mồ, vậy mà sao anh có thể giữ gia đình hạnh phúc mãi như thế, một người vợ xinh đẹp, giỏi giang, con trai thông minh, dễ thương, nghe lời..."

"Anh ấy hiểu nhầm rồi...Anh có giải thích không?"

"Không! Anh muốn giải thích! Kì Y, em không hiểu sao, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đã là một gia đình!"

"Vậy thì sao? Đó chỉ là những gì họ nghĩ."

"Em..."

Dứt lời, Thiên Vũ đẩy Kì Y vào bức tường lạnh lẽo phía sau, sau đó anh chống hai tay lên trên vai cô, gương mặt càng lúc càng sát lại gần, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Kì Y, ánh lên tia đáng sợ:

"Chúng ta không phải là gia đình sao? Vậy năm năm qua anh tồn tại trong căn nhà này có ý nghĩa gì? Anh chăm sóc Khải Lâm từ khi nó còn ở trong bụng em, anh chứng kiến nó chào đời, rồi lớn lên từng ngày, anh ăn cơm em nấu, chúng ta thường xuyên đi du lịch với nhau, anh còn cùng em dạy dỗ Khải Lâm, khó khăn gì cũng là anh xuất hiện đầu tiên...Em nói đi! Anh có khác gì một người chồng, một người ba của căn nhà này không?"

"Vũ, anh là người bạn tốt nhất của em, một người anh trai mà em vô cùng yêu quý, vô cùng biết ơn..."

"Không! Anh không muốn! Thứ anh muốn, là trái tim em! Anh phải làm đến thế nào, em mới yêu anh hả Kì Y? Hay là...anh phải lên giường với em..."

Bốp!

Kì Y lấy hết sức bình sinh vung tay cho Thiên Vũ một cái tát thật mạnh...Tại sao chứ? Người bạn mà cô yêu quý nhất, người anh trai mà cô tin tưởng, trao trọn tình cảm, lại là người có thể nói ra những lời lẽ  với cô như vậy...Cô cũng có tự tôn của riêng mình, chuyện cô với Mặc Phong của năm năm trước, là một lần lầm lỡ của cô, không phải nhân cách của cô đều như vậy! Ai nói gì về cô cũng được, cô có thể mặc kệ, nhưng tại sao đến anh cũng như vậy, người mà cô nghĩ rằng hiểu mình nhất, thấu hiểu mình nhất, hóa ra trước giờ cũng chỉ là vỏ bọc, dối trá...

"Anh nghĩ về em như vậy?"

Thiên Vũ nhìn ánh mắt vô cảm, lạnh lùng của Kì Y thì biết mình đã lỡ lời...Anh vốn định xin lỗi và bảo rằng mình không cố ý, nhưng lời nói cứ tới bờ môi là lại nghẹn lại, hóa thành những lời lẽ tổn thương hơn:

"Vậy thì tại sao không yêu anh? Tại sao?"

Cơn giận dữ của Thiên Vũ đột nhiên dâng trào, anh lấy hai tay giữ chặt đầu Kì Y, định cúi xuống cưỡng hôn cô...

"Mẹ!"

Tiếng gọi của Khải Lâm vang lên. Thiên Vũ giật nảy mình, anh buông Kì Y ra, nhanh chóng chỉnh lại tư thế và quần áo.

"À, Lâm Lâm, nửa đêm dậy làm gì thế?"

"Sao chú lại ở đây? Không phải là giờ này chú không nên ở nhà cháu sao?"

"À, à...Chú ghé qua có việc. Xong rồi, chú về đây...Kì Y, tạm biệt."

Anh quay sang nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Kì Y, bỗng thấy vô cùng áy náy. Anh mong chờ cô sẽ phản ứng gì đó, nhưng cuối cùng, cô chỉ thốt lên một từ:

"Uhm."

...

Sau khi Thiên Vũ đi khỏi, Khải Lâm mới lại gần Kì Y, cậu nắm tay mẹ:

"Dạo này chú Thiên Vũ cư xử rất lạ."

"Không có gì đâu. Con lại mơ thấy ác mộng à, nửa đêm tự nhiên tỉnh giấc?"

"Không, con mơ thấy ba..."

Kì Y bất động.

"Ba đang chơi với con...Bỗng nhiên hình ảnh ba cứ xa dần, xa dần, con cố chạy theo nhưng không kịp, cuối cùng ba cũng biến mất...con sợ quá  nên tỉnh giấc."

Kì y vội ôm lấy Khải Lâm vào lòng, nước mắt cô tuôn rơi. Cô là một người mẹ tồi, cô đã không cho Khải Lâm lớn lên có ba bên cạnh, một người ba yêu thương, bảo bọc nó...Cô biết, Khải Lâm lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẻ, kiên cường để không làm cô phiền lòng...Nhưng thật tâm, cậu bé vô cùng thiếu thốn tình cảm của ba...

"Mẹ xin lỗi...Bảo bối, đừng sợ..."

...

Bóng đêm bao trùm lên căn phòng ở tầng 40 của tòa nhà Triệu gia.

Mặc Phong đứng cạnh cửa sổ, trên tay cầm ly rượu vang màu đỏ, sóng sánh...Anh nhìn xuống con đường náo nhiệt suốt đêm không ngủ ở phía dưới, tự hỏi không biết giờ này Kì Y và con trai anh đang làm gì...Có lúc nào đó, cô ấy cũng nhớ tới anh như thế này...Nỗi nhớ cô từng ngày từng ngày lúc nào cũng gặm nhấm trái tim anh...

Anh trở lại bàn làm việc. Khung hình có nụ cười hết sức vô tư và đơn thuần của Kì Y hiện lên trước mắt anh. Anh khẽ cầm nó lên, vuốt ve gương mặt ấy...Cô ấy đã từng hạnh phúc và vui vẻ như thế...Anh thật sự muốn xuất hiện, muốn lấy lại những gì thuộc về anh, nhưng anh lai sợ...Anh sẽ làm phiền tới cuộc sống bình yên hiện tại của cô, sợ cuộc sống của cô vì anh mà lại sóng gió...Và cuối cùng, anh không ngờ rằng, một Mặc phong bôn ba thương trường như anh...cũng có ngày lo sợ...rằng cô sẽ từ chối! Sẽ không tha thứ cho anh...Kì Y, anh phải làm sao đây...Hãy nói cho anh biết, được không em?

Rong~

Hết chương 30





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com