Chương 5: Bị nhốt trong nhà kho
"Mặc Thiên! Mặc Thiên! Anh đâu rồi???"
Kì Y hốt hoảng chạy đi khắp nơi tìm cậu ta. Tìm cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy đâu. Cô bắt đầu lo có chuyện chẳng lành.
Đột nhiên có tiếng hét thất thanh:
"Cứu cứu, có người vừa bị đâm."
Bị đâm?! Có lẽ nào...!
Kì Y mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Cô lao đi bất chấp đám đông, trong lòng nóng như lửa đốt, ngàn vạn lần cầu mong đó không phải là Mặc Thiên...
Đến nơi, cô thấy một chàng trai mặc vest, bên trong là áo sơ mi đang nằm sấp người xuống đất, bên cạnh bê bết máu. Trái tim cô chết lặng.
"Mặc Thiên!!!" Cô la lên, sau đó chạy lại đỡ người thanh niên kia dậy ôm vào lòng, cô cứ như thế mà nước mắt không ngừng rơi.
"Tỉnh dậy đi...Mặc Thiên...tôi xin lỗi...anh mau tỉnh dậy đi..."
"Kì Y... ?"
Tỉnh rồi? Cô mừng rỡ mở mắt ra.
Kì Y trợn tròn mắt: Tên - nào - đây?!
"Tôi ở đây mà..."
Cô quay đầu lại, thì vừa vặn thấy Mặc Thiên đang đứng ngay sau lưng. Rồi nhìn người thanh niên trong tay mình, cô hốt hoảng kêu lên: "Mẹ ơi!" Sau đó buông tay ra, người thanh niên đó rơi bụp xuống đất.
...
Cả hai dừng lại nghỉ ngơi trên một hàng ghế. Kì Y mặt mũi đen xì, cô không thể ngờ mình lại sơ xuất như vậy, đúng là mất mặt. Phút trước vừa làm anh hùng, phút sau đã trở thành một trò cười!
"Kì Y...Mặc Thiên đã rất sợ." Thấy Kì Y nãy giờ cứ thất thần không thèm để ý đến mình. Mặc Thiên bỗng cảm thấy khó chịu.
Kì Y giật mình, quay sang nhìn cậu ta. Gương mặt trắng bệch, chắc chắn là vừa chịu đả kích rất lớn, cậu ta có lẽ chưa từng ở một mình giữa nhiều người như thế này. Kì Y thấy có chút hối hận vì đã bỏ rơi cậu ta. Cô vòng tay ra sau lưng Mặc Thiên, vỗ về:
"Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Đột nhiên Mặc Thiên kéo cô vào lòng, ghì chặt lấy:
"Đừng...đừng rời xa Mặc Thiên."
Kì Y bị ôm chặt đến nỗi hô hấp khó khăn, cô gượng gạo đẩy Mặc Thiên ra, mỉm cười:
"Không đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mà." Ít nhất là trong vòng 1 tháng.
...
Cái tên Mặc Phong khốn khiếp này, anh ta cuồng công việc là chuyện của anh ta, mắc gì cũng bắt người ta phải cuồng công việc theo mình chứ! Đã 10h đêm rồi, còn gọi cô tới văn phòng, đúng là tư bản hút máu người mà a~!
Thấy cửa mở nên cô bước vào luôn. Công ty ngoài phòng của chủ tịch đang sáng đèn thì tất cả đều tối om. Chỉ có các ánh đèn mờ dọc theo các dãy hành lang.
Mặc Phong đang ngồi trên ghế nghiên cứu tài liệu gì đó, thấy cô bước vào, gương mặt bỗng thay đổi sắc thái, lạnh như một tảng băng.
"Tôi cho phép cô tùy tiện muốn đưa Mặc Thiên đi đâu thì đi?" Ánh mắt Mặc Phong sắc lạnh nhìn Kì Y, hằn lên tia giận dữ, hệt như lần đầu tiên cô gặp anh.
Kì Y bất động, biết rồi sao?
"Tôi chỉ đưa Mặc Thiên đi hóng gió chút thôi mà, văn phòng ngột ngạt quá."
"Cô bị đuổi việc. Giờ thì đi đi."
Cái gì? Anh ta đuổi việc cô? Dựa vào đâu?
"Vô lý! Anh có lý do gì mà đuổi tôi?"
"Vi phạm hợp đồng." Mặc Phong vô cảm nói, tầm nhìn đã rời khỏi Kì Y từ lâu, tiếp tục làm công việc của mình.
Kì Y nhớ lại, hình như cô chỉ được yêu cầu cùng đi kí kết các hợp đồng với tổng giám đốc Mặc Thiên. Không có điều nào nói rằng cô được phép đưa cậu ta đi những nơi khác. Chết thật! Nhưng Kì Y vốn mạnh mẽ, quật cường, không thể để bản thân dễ dàng bị chèn ép.
"Anh có thể đừng hà khắc như vậy được không? Tôi thừa nhận là mình đã vi phạm hợp đồng, nhưng tôi tin mình đang làm điều tốt nhất cho Mặc Thiên. Anh suốt ngày giam cầm cậu ta trong 4 bức tường, cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ tự kỉ thôi! Tôi nói cho anh biết, đây là cuộc sống, không phải trường học, có những thứ nói bằng lí thuyết thôi chưa đủ, cậu ta cần va chạm, cần tiếp túc với thế giới. Chỉ có như thế, cậu ta mới nhanh chóng trưởng thành được."
Lần đầu tiên có người phản kháng quyết định của Mặc Phong mạnh mẽ như vậy. Nhưng lần này, phải chia buồn rằng, Kì Y sẽ thua.
"Tốt nhất?" Mặc Phong nghiến răng. "Cô có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn giết nó, muốn dùng nó chỉ để uy hiếp tôi không? Vì tôi mà chỉ cần một sơ xuất nhỏ, tính mạng nó sẽ gặp nguy hiểm. Cô cho rằng mình bản lĩnh đến đâu? Một tên vệ sĩ đi theo cũng không có. Nếu hôm nay bọn chúng ra tay thật, tôi nghĩ là không chỉ Mặc Thiên, mà chính cô cũng sẽ tan xác! Tôi không thể để một người làm việc một cách tùy tiện và bất cẩn như vậy ở bên cạnh mình được."
Kì Y chết lặng. Anh ta nói đúng. Lần này thật sự là cô sai rồi. Mặc Thiên chỉ mới biến mất thôi mà cô đã hồn xiêu phách lạc rồi. Cô không dám tưởng tượng nếu mình gặp xã hội đen thật thì sẽ ra sao. Không thể tin được, ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc!!! Mày là ai, là Kì Y, là mỹ nữ toàn năng của đại học K, vậy mà...vậy mà...lần này đành phải nhún nhường thôi.
Kì Y xuống nước, cố gắng cứu vớt cục diện rối ren:
"Nhất định sẽ không có lần sau. Tôi hứa mà!"
Mặc Phong im lặng nhìn cô. Vốn dĩ hôm nay cũng không để lại hậu quả gì nghiêm trọng.
"Đi theo tôi tới nhà kho lấy đồ."
Vậy là cho qua rồi chứ? Kì Y hai mắt sáng rỡ, lập tức đi theo.
Trong nhà kho, Kì Y giúp Mặc Phong sắp xếp lại một số đồ đạc và tìm các tài liệu cũ mà anh cần.
Đột nhiên, một thanh sắt lớn từ trên cao rơi xuống ngay chỗ Kì Y đang đứng. Cô hoảng sợ lấy tay ôm đầu, mắt nhắm lại, tư thế chuẩn bị sẵn sàng đỡ. Rồi cô nghe thấy tiếng thanh sắt va chạm sau đó rớt xuống sàn nhà kêu canh cách, nhưng hai tay đang ôm đầu của cô hoàn toàn không có cảm giác đau! Cô mở mắt nhìn lên thì thấy Mặc Phong đang đứng sát bên mình, cánh tay rắn chắc của anh để ngay phía trên đầu cô. Hình như anh vừa đỡ giùm cô. Cô quay mặt lại vừa vặn chạm phải ánh nhìn của anh, hai gương mặt ở một khoảng cách rất gần. Mũi anh chạm nhẹ vào mũi cô...một chút xíu nữa là môi chạm môi...
Cách!
Cửa bên ngoài đột nhiên bị khóa. Đèn trong phòng vụt tắt, hoàn toàn tối om. Mặc Phong và Kì Y hoảng hốt: Họ bị nhốt rồi!
Rong~
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com