Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bóng đen bí ẩn

"Mặc Phong, hình như chúng ta bị nhốt rồi."

Kì Y trước giờ luôn mạnh mẽ, gan dạ, đến cướp mà cô còn dám đấu tay đôi thì mấy chuyện này có cửa với cô sao?

Nhưng mà...lần này cô lại xui xẻo bị nhốt cùng với tên chủ tịch máu lạnh kia, lại còn vào lúc gần nửa đêm, lại còn...lại còn đang trong tư thế rất là mờ ám này. Nếu không tìm được cách ra ngoài, tức là cô với hắn sẽ qua đêm trong nhà kho. Không! Lần đầu của cô tuyệt đối không thể ở trong nhà kho được a...a...a...

"Đứng im."

Kì Y lập tức bất động.

Mặc Phong đột nhiên ôm eo cô, kéo cô lại sát mình. Hai người vốn dĩ đã rất gần nhau rồi, bây giờ thì cô chính thức đặt tay lên trước ngực của anh ta luôn...Cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người Mặc Phong, một mùi hương vô cùng quyến rũ, nam tính...Kì Y bất chợt bị mùi hương đó làm cho mụ mị đầu óc, mắt nhắm lại, nín thở, tim đập nhanh. Anh ta sẽ hôn mình sao?

"Phía sau cô có đèn dự phòng. Mau lấy."

Kéttt. Kì Y lập tức bừng tỉnh. Nhưng đại não vẫn chưa chạy về kịp.

"Cái...cái gì?"

"Cô bị điếc à? Phía sau cô có đèn dự phòng."

Thì ra anh ta kéo cô sát lại để có tầm nhìn phía sau tốt hơn, nhờ vậy mà tìm ra chiếc đèn. Tuy nói là trong nhà kho tối om, nhưng ánh đèn hành lang vẫn hắt vào được qua lỗ thông gió, mờ mờ ảo ảo. Kì Y, mày đã nghĩ cái quái gì vậy??? Một Mặc Phong máu lạnh mà có thể hành động lãng mạn như vậy được sao? Nói anh ta định giết cô nghe còn hợp lí hơn gấp vạn lần!

Nhưng Kì Y không phải kiểu người thích suy nghĩ mãi về một chuyện, nên cô nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

"Anh bỏ tôi ra để tôi lấy!"

Mặc Phong hơi sững người. Anh buông hai tay đang ôm eo Kì Y ra, cũng nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường trực của mình.

Kì Y quay người lại, đúng là phía sau có một chiếc đèn dự phòng cỡ lớn, cô lần mò các nút, rồi bật đèn lên. Cả căn phòng sáng rực một góc. Tuy nhiên, thấy đèn rồi thì làm gì tiếp theo? Cửa bên ngoài đã bị khóa, điện thoại của cô thì để quên ở phòng chủ tịch, liệu anh ta sẽ mang theo điện thoại bên mình chứ, hay bình thường thư kí của anh ta sẽ làm điều đó?

"Anh có đem theo di động không?"

"Không."

Biết ngay mà. Cô đang nghĩ không biết có nên phá cửa ra ngoài không, nếu phá thì tiền đền cửa là bao nhiêu, nhưng mà cô đang cứu chủ tịch của họ, công lớn hơn tội, đương nhiên là không cần rồi. Cô tìm xung quanh xem có bàn hay ghế không, đang định cầm một chiếc lên phang vào cửa thì Mặc Phong nắm tay cô kéo lại:

"Không thể. Cô nghĩ cửa nhà họ Triệu là loại cửa gì? Một mình cô với cái bàn đó phá được sao? Tất nhiên là cô cũng đừng mong tôi sẽ giúp cô, tôi không bao giờ làm mấy việc ấu trĩ như vậy."

Kì Y nhăn mặt, khẽ giật giật hai thái dương, ấu trĩ?

"Được, tôi làm gì thì là quyền của tôi. Anh cứ ở đó mà chờ chết đi."

"Lát nữa người của tôi sẽ đến."

"Sao anh không nói sớm!"

Kì Y lăn lộn ngoài xã hội đã lâu đương nhiên cô hiểu rõ chuyện gì có thể không cần dùng sức thì tuyệt đối không nên dùng sức. Bản thân mình không thể đối xử tệ với chính mình. Chắc chắn có người sẽ đến cứu thì việc gì phải hy sinh sức lực, bây giờ tất cả những gì cô cần làm, là chờ đợi.

Mặc Phong ngồi xuống dựa người vào tường, vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Kì Y. Kì Y không nghĩ nhiều nhanh chóng ngồi vào đó. Sau hiểu nhầm lúc đầu thì cô hoàn toàn chắc chắn rằng Mặc Phong không hề có hứng thú với cô, vì thế cô cũng không cần phải tỏ ra ngại ngùng làm gì!

Nhưng mà vừa đặt người xuống thì cơn buồn ngủ ập đến. Mà cô thì chính là kiểu người "Đói là phải ăn, buồn ngủ là phải ngủ". Đây hoàn toàn là phản ứng sinh lý bình thường, chỉ có điều của Kì Y thì mạnh hơn người khác một chút thôi. Sau đó, Kì Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người nào đó ở bên cạnh cô thấy vậy khẽ cau mày. Cũng đâu phải con nít, dễ ngủ đến vậy ư? Bỗng anh ta nhấc đầu của Kì Y lên, luồn cánh tay của mình ra sau, rồi vòng qua ôm lấy vai của cô, đẩy nhẹ cô tựa vào người mình. Bây giờ, Kì Y hoàn toàn đang dựa vào người của Mặc Phong. Vòng tay anh cũng tăng cường độ, siết chặt hơn. Nhiệt độ trong nhà kho càng lúc càng xuống thấp. Kì Y thấy trong người ấm áp lạ thường, cô vươn mình tới nguồn phát ra sự ấm áp đó, cuộn tròn trong lòng Mặc Phong.

Nhanh chóng 2 tiếng sau, họ được cứu ra. Mặc Phong thấy Kì Y vẫn đang say ngủ, anh bế cô lên, đưa về văn phòng của mình.

"Jason, điều tra hết không chừa một ai."

"Đã rõ thưa chủ tịch."

Trước khi rời đi, Mặc Phong không quên dặn dò Jason, anh biết chắc rằng, có lần này, nhất định sẽ có lần sau, tuyệt đối phải tìm ra.

...

Tua lại thời gian 3 tiếng trước.

Tại văn phòng của chủ tịch Triệu Mặc Phong, một bóng đen từ từ đẩy cửa bước vào. Hắn ta tiến đến bàn làm việc của anh, lục tìm hết tất cả các ngăn, kể cả những thứ ở trên kệ sách, trong tủ. Hắn trông rất gấp gáp, động tác vội vàng, lúng túng, nhưng lại rất ngoan cố. Tài liệu của Mặc Phong bị bới tung lên, đến ngăn cuối cùng, nằm ở sâu bên trong, cách nhiều lớp, hắn không thể mở được, vì nó có khóa. Hắn rút chùm chìa khóa mang theo trong người ra, thử hết tất cả, nhưng không một cái nào vừa. Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, mồ hôi hắn ròng ròng, việc này quá mất thì giờ của hắn. Cuối cùng, hắn mệt mỏi đứng dậy, dọn dẹp lại tất cả, rồi bỏ đi.

"Tao sẽ trở lại." Hắn nghĩ thầm trong lòng.

Rong~

Hết chương 6










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com