Chương 8: Ăn giấm chua
Đêm trước ngày Kì Y bị "gả" vào nhà họ Triệu.
"Trời ạ...Rốt cuộc nên đem theo cái gì đây?"
Gối ôm? Chăn? Bàn chải? Xà bông? Mấy cái nhỏ xíu này tốt nhất là nên dùng của cô, không cần làm phiền họ. Quần áo, giày dép, cũng đem theo nốt. Đồ của mình dùng bao giờ cũng thoải mái nhất! Thế là Kì Y không chỉ nhét chật cứng một vali, mà là mấy cái vali nào cũng ở trong tình trạng ngộp thở!!!
Sáng sớm hôm sau, đúng 6h, xe của Triệu gia dừng trước cửa nhà Kì Y. Mặc Phong ngồi ngay phía sau tài xế, anh muốn đích thân đảm bảo hai mẹ con nhà họ không trở mặt vào phút cuối. Kì Y khó nhọc đẩy cửa. Hai tay của cô là hai cái vali to đùng kéo đi xềnh xệch, trên vai là một cái ba lô cỡ lớn, không những thế, bà Âu phía sau còn kệ nệ xách thêm mấy cái túi to túi nhỏ.
Mặc Phong tối sầm mặt. Hai thái dương giật giật. Cô ta lại bày trò gì đây?
"Vứt hết cho tôi. Nếu không thì cô đừng hòng đặt một ngón chân lên xe."
Bước chân Kì Y khựng lại? Vứt hết? Tại sao? Nhưng nhìn gương mặt đen sì của Mặc Phong, cô biết không nên hỏi gì thì tốt hơn. Kì Y tiếc nuối bỏ hết tất cả lại, riêng cái gối ôm hình cu Shin là cô không nỡ...
"Cái đó vứt luôn. Đừng để tôi nói nhiều."
Mặc Phong không biết đó là ai, nhưng anh thấy nó rất ấu trĩ, rất ngứa mắt! Không thuận mắt anh thì tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt anh!
Kì Y khó chịu, mây đen đầy đầu...
...
Tại nhà của Triệu gia, Mặc Thiên đã dậy từ rất sớm. Sau khi nghe anh trai thông báo Kì Y sẽ chuyển vào nhà mình ở, Mặc Thiên vui như bắt được vàng. Mới sáng sớm mà mặt cậu cứ nở hoa mãi, cậu lựa hết đồ trong tủ, đoán xem Kì Y thích con trai mặc sơ mi màu gì, để tóc thế nào. Cậu nghĩ đến việc hằng ngày sẽ được ở cạnh cô ấy từ sáng đến khuya, được cô ấy chăm sóc thật nhiều, cậu đã thấy vô cùng hạnh phúc.
Xe của Mặc Phong đưa Kì Y tới thẳng công ty. Mặc Thiên đã chờ ở dưới cổng rất lâu rồi. Thấy cô từ trên xe bước xuống, cậu chạy một mạch tới đó, chìa bó hoa hồng cậu nhờ Jason mua cho Kì Y, nói vụng về:
"Mặc...Mặc Thiên nghe nói con gái thích hoa lắm." Rồi đỏ mặt.
Kì Y thấy Mặc Thiên thật đáng yêu, dẫu cậu ấy giao tiếp khó khăn hơn người khác rất nhiều, nhưng lúc nào cũng cố gắng bày tỏ tình cảm của mình, khác hoàn toàn với người anh trai máu lạnh kia. Cô cầm lấy bó hoa, nâng niu, sau đó nhìn cậu ta, cười thật dịu dàng:
"Hoa đẹp lắm! Tôi rất thích. Anh ăn sáng chưa? Chúng ta bắt đầu làm việc nhé."
Mặc Phong nãy giờ vẫn ngồi trong xe. Nhìn thấy cảnh trước mặt, nhìn thấy nụ cười rất đỗi...dịu dàng của Kì Y dành cho Mặc Thiên, anh bỗng trầm ngâm...
Cả một ngày trời ở công ty Mặc Thiên quấn lấy Kì Y không rời nửa bước. Cậu lúc nào cũng một tiếng Kì Y, hai tiếng Kì Y. Mấy hợp đồng có Kì Y đi theo đều trót lọt, Mặc Thiên được đà càng kiếm cớ khiến cô suốt ngày phải ở cạnh cậu.
Mãi đến chiều muộn, Mặc Phong đột nhiên gọi cô tới văn phòng thì cô mới được tự do một chút ít ỏi.
"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"
"Tối nay tôi không về nhà."
"Hả? Thì sao?"
"Cô ở lại tăng ca với tôi."
Kì Y sửng sốt, tên này lại lên cơn rồi a~
"Còn Mặc Thiên thì sao?"
"Nó về nhà thì chắc chắn an toàn. Với lại, hôm nay cô vất vả vậy được rồi."
Vô liêm sỉ! Anh biết tôi vất vả mà vẫn bắt tôi tăng ca sao? Nhưng mà, so với việc cả tối nay tiếp tục bị Mặc Thiên quấn lấy, cô thà chọn tăng ca còn hơn!
...
Mặc Thiên từ lúc về nhà tới giờ cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng khách. Ai hỏi cũng không hé răng nửa lời. Cậu không ăn không uống, vẫn mặc bộ đồ hồi sáng, ánh mắt vô hồn, khó nắm bắt. Nhưng có một điều chắc chắn, cậu ta đang không ngừng thở dốc, hai bàn tay toát mồ hôi lạnh...
...
"Cái này để ở đâu?"
"Trên kệ phía trong cùng bên phải."
"Xong rồi."
"Lại đây."
Mặc Phong gọi Kì Y, ánh mắt anh sâu hun hút, tựa hồ không thấy đáy...
Kì Y khó hiểu lại gần bàn làm việc của Mặc Phong. Cô mỏi nhừ hai chân nên tiện tay kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện anh.
"Cười với tôi."
Điên! Quá điên! Hôm nay thực sự là anh ta đã úông nhầm thuốc gì rồi. Nói vậy nhưng Kì Y vẫn cố nặn ra một nụ cười với Mặc Phong.
"Không phải kiểu đó. Là kiểu..."
Dứt lời, Mặc Phong giơ bàn tay phải lên, chạm nhẹ vào mặt Kì Y, khẽ vuốt ve. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, chậm rãi, ôn nhu, như đang nâng niu một bảo vật, như đang trân trọng từng đường nét trên gương mặt cô. Kì Y bị bất ngờ bởi cái đụng chạm ấy, nhất thời không biết làm gì, cô cứ bất động như thế, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, mặc dù có chút hơi nhột nhột.
"Là kiểu dịu dàng như thế này."
Kì Y trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc không tên, anh ta muốn một nụ cười dịu dàng từ cô? Từ bao giờ một con người máu lạnh như anh lại khát khao sự quan tâm, sự yêu thương đến vậy? Chắc là ngoài mẹ anh ta ra, chưa từng có ai đối xử với anh ta dịu dàng như thế. Trong đầu Kì Y bỗng hiện lên hình ảnh một cậu thiếu niên cô độc, bóng đêm phủ lên người cậu, ánh mắt cậu buồn bã, chất chứa sự lẻ loi đến đáng thương. Kì Y nước mắt bỗng tuôn rơi, cô bất giác cũng đưa tay lên mặt Mặc Phong, khẽ vuốt ve. Cô vừa di chuyển, vừa nở một nụ cười thật dịu dàng, thật chân thành. Mặc Phong đột nhiên nắm lấy tay Kì Y, đưa lên miệng mình, đặt một nụ hôn lên đó...
Reng! Reng! Reng!
Điện thoại bàn của Mặc Phong reo lên không ngớt.
Anh nhíu mày, khó chịu nhấc máy:
"Có chuyện gì?"
"Grr...grrr...Mặc Phong, anh giấu Kì Y ở đâu, mau trả lại...grr...cho em...em muốn cô ấy...ngay lập tức...grrr..."
Sau đó là hàng loạt những tiếng đập phá đầy ghê sợ.
"Thiếu gia, dừng...dừng lại đi, cậu sẽ bị đau đấy...máu! máu! Mau gọi cấp cứu! "
"Cậu chủ Phong, chúng tôi sẽ đưa thiếu gia tới bệnh viện K, ngài mau tới đó đi!"
Mặc Phong tối sầm mặt. Anh tức giận hất tung điện thoại vào tường, sau đó lấy áo khoác, quay sang Kì Y:
"Đi với tôi."
Kì Y không thể tin vào mắt mình. Tim cô tưởng như đã ngừng đập...cô đã thực sự sợ hãi rồi.
Rong~
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com