Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu cũng như kết thúc có hậu như chúng vậy.

Những ngày mưa cuối cùng của tháng Bảy như muốn nhắc tôi rằng một mùa mà tôi luôn mong ngóng đã đến — mùa mà người ta thường nghĩ đến những điều lãng mạn và nên thơ. Tôi yêu mùa này nhất trong năm. Và cũng trong mùa ấy, tôi đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc rõ rệt nhất của đời mình.

Còn nhớ mùa thu năm đó, khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào một ánh mắt khác, như thể cả thế giới im bặt trong khoảnh khắc. Tôi biết thế nào là rung động đầu đời, là cảm giác yêu một người đến mức chỉ muốn ánh nhìn của họ luôn hướng về mình.

Nhưng, đời đâu có chuyện cổ tích như thế. Chúng tôi bắt đầu thật đẹp, nhưng kết thúc cũng nhẹ như một cơn gió mùa thu — cơn gió ấy, buốt hơn tôi từng nghĩ.

Cũng vào những ngày chông chênh đó, tôi bất chợt thấy một người bạn cũ trên phố. Không rõ bao lâu rồi chưa gặp, chỉ nhớ rằng giữa dòng người đông đúc, tôi đã vô thức vẫy tay. Có lẽ là duyên, anh cũng quay lại nhìn tôi. Và rồi những dòng tin nhắn bắt đầu quay về.

Chúng tôi không yêu, không cưa cẩm, chỉ là những lời hỏi han vụn vặt. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng chọc tôi cười khi thấy tôi buồn.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Có lẽ vì tôi biết anh cũng giống tôi — mang trong lòng những tổn thương chưa lành. Chúng tôi ở bên nhau như thế, dịu dàng, không ràng buộc, như hai kẻ tạm trú trong một mái hiên cảm xúc.

Rồi đến một ngày, tôi nói với anh rằng tôi đã có người mới. Anh vẫn im lặng như mọi khi, nhưng dần dần, chúng tôi bước ra khỏi thế giới của nhau. Không phải tôi chưa từng thích anh. Nhưng anh vẫn hay kể về một người thật sự — một người tôi không thể thay thế. Giá như anh cũng giống tôi, có thể vượt qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng… thì biết đâu được nhỉ?

Mà thôi.

Và rồi, cứ như thế… tôi lại lao vào một tình yêu mới. Tôi nghĩ, có lẽ lần này mình sẽ hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim lại mách bảo rằng… mọi thứ đang lặp lại, y hệt như mối tình đầu. Sao lại thế nhỉ?

Một ngày nọ, tôi vô tình đọc lại đoạn chat cũ giữa mình và anh. Nói chúng tôi chỉ là bạn thì không hẳn, mà gọi là tri kỷ thì cũng chưa tới. Có lẽ là sâu hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút…

Những dòng tin nhắn ấy đều đặn mỗi ngày, chưa từng thiếu, từng là điều quen thuộc như hơi thở. Tim tôi chợt nhói. Có lẽ là một chút nhớ. Một chút tiếc. Một phần tôi thật sự muốn quay về thời điểm ấy — cái thời tôi chưa vô tình đánh mất một người đã lặng thầm bên mình.

Nhưng tiếng chuông tin nhắn vang lên kéo tôi về hiện tại. Tôi biết rõ hơn ai hết — có lẽ, tôi đã sai. Và nên buông bỏ, trước khi những nỗi niềm trở thành điều quá trễ để nhận ra.

Sau tất cả, tôi để tim mình nghỉ ngơi. Lạ thay, nó không còn quá đau như lần đầu. Mà tôi cũng không chắc nữa, liệu mình có thật sự yêu không.

Chiều hôm đó, trời lại mưa — giống hệt chiều mưa năm ấy. Trên đường về, giữa những dòng người hối hả, tôi thấy anh.

Lần này, tôi không vẫy tay.

Tôi chỉ bước về phía anh, giữa chiều mưa lất phất. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu cũ, vẫn đeo tai nghe một bên, mắt nhìn về xa xăm như đang lạc giữa thành phố.

Đến khi tôi dừng lại trước mặt, anh mới giật mình nhìn lên. Một chút ngỡ ngàng. Một chút lặng thinh.

Nhưng rồi anh mỉm cười — nụ cười dịu dàng mà tôi vẫn nhớ, vẫn từng thấy trong những lần anh chọc tôi cười khi buồn.

Tôi hỏi: — Vẫn còn nghe những bản nhạc cũ à?

Anh gật đầu, rồi nhẹ nhàng đưa tai nghe còn lại cho tôi.

Chúng tôi bước đi, không nói gì thêm. Chỉ là cùng nghe một bài hát quen thuộc. Mưa vẫn rơi lất phất.

Và lần này, tôi biết… chúng tôi không còn đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com