1
18/9/2x
vừa mới bắt đầu ngày mà đã mưa tầm tả thề này. park jeongwoo ngồi trong xế hộp cảm thấy chán nản khi chiếc xe đã dừng một chỗ suốt hơn ba mươi phút, vấn nạn kẹt xe luôn là thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
đặc biệt là vào ngày mưa.
nói đúng hơn, cậu ghét mưa.
ánh mắt chán nản nhìn chăm chăm vào điện thoại, thứ ánh sáng phát ra cũng chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu hơn. dòng người bên ngoài lại ồn ào, tiếng còi xe liên tục phát ra.
jeongwoo hờ hững ném điện thoại sang chỗ trống bên cạnh, khủy tay đặt lên kính xe bàn tay chống lên cằm, mắt sói trong vô thức đã nhìn ra ngoài cửa.
mưa không nặng hạt mấy nhưng mà sao bên ngoài lại như vũ bão thế kia?
trong một thoáng nhỏ, ước chừng chỉ vài giây, một bóng dáng nhỏ bé lướt ngang qua cửa kính. không nhìn rõ mặt đối phương, cũng chẳng thể ngửi thấy mùi hương gì tỏa ra từ người ấy. nhưng điều thắc mắc là tại sao cậu lại có cảm giác gì đó kì lạ bên trong cơ thể đang dậy sóng này.
cửa kính hạ xuống, jeongwoo ló đầu ra nhìn về hướng người nọ vừa đi ngang qua, cậu không hiểu sao mình lại tò mò về người đó như thế. một người xa lạ, chưa nhìn thấy qua mặt mũi, chẳng biết chút gì cả nhưng lại nom nóm ý định trong lòng.
không thấy ai cả, người đó đã đi mất rồi.
bỗng dưng lại thấy nuối tiêc.
không hiểu lí do vì sao chỉ là thấy tiếc, vậy thôi.
•~•~•~•
"anh park của chúng ta không ngờ lại chấp nhận bỏ thi như vậy" một cậu bạn với mái tóc đen xõa xuống che bớt đi phần trán giống như làm giảm bớt sức hút mà cậu ấy đang có, yoon jaehyuk. một trong những người bạn thân của park jeongwoo.
không thấy thanh âm đáp lại lời nói đó, park jeongwoo chỉ ngồi yên một chỗ rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"mà nè, bài thi lúc nãy khó vãi. tao làm chưa được hai mặt giấy là đã khờ rồi" một cậu trai khác trông có vẻ đô con bắt đầu lên tiếng, bàn luận về bài thi khi nãy, so junghwan, bạn thân thuở bé của park jeongwoo.
"tại mày không học bài đó cưng" lại thêm cậu trai nữa với mái tóc xám kết hợp với làn da trắng trông rất đáng yêu, kim doyoung, bạn mới của park jeongwoo khi vừa vào năm nhất.
đám bạn xung quanh vẫn cứ luyên thuyên mãi về bài thi ngu ngốc kia, khó chịu quá đi.
đột nhiên lại thấy khó chịu, jeongwoo ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa lớp, cảm giác giống như khi ngồi trên xe sáng nay vậy. nhưng khi nhìn thì lại chẳng thấy ai cả. cứ như đó chỉ là một cơn gió thổi ngang qua người cậu. cả cơ thể chỉ cứng đờ vài giây sau đó là trở về trạng thái như ban đầu.
thật là khó tả.
"anh park à, sáng giờ mặt cứ lầm lì, không chịu nói câu nào hết vậy" yoon jaehyuk hai tay chống cằm ngồi đối diện jeongwoo lên tiếng.
"chắc do mưa rồi kẹt xe" kim doyoung cũng góp vui vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
"ngồi xế hộp đâu có mắc mưa, kẹt xe một chút cũng là chuyện thường mà" so junghwan
cả cuộc trò chuyện cũng chỉ có ba người lên tiếng, nhân vật chính từ đầu vốn chẳng thốt ra một câu nào.
cảm giác chán nản ngày càng lên cao, cậu nhìn lên bàn giảng viên chẳng thấy ai, giờ học cũng chưa bắt đầu. không nghĩ nhiều nữa, trốn học thôi.
park jeongwoo đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, hai tay trong túi quần ung dung bước ra khỏi lớp trước ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp.
có phải hôm nay thực sự là một ngày xuôi với cậu?
chẳng là chỉ vừa rời khỏi cầu thang bước tới sảnh chính lại bị một kẻ lạ mặt nào đó đâm phải, park jeongwoo đã định mắng cho kẻ đó một trận nhưng bản thân chợt dừng lại.
lại là cảm giác lúc nãy.
cảm giác tò mò, bứt rứt, khó tả.
người phía trước sau khi đâm phải cậu cũng luống cuống xin lỗi.
người con trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt nâu nhưng sao lại long lanh thế kia, còn kết hợp là chiếc kính, trang phục áo sơ mi chỉnh tề cùng cà vạt tạo nên hình ảnh của vị học bá nào đó trong truyền thuyết.
park jeongwoo còn chưa kịp hoàn hồn thốt ra câu nào thì người nọ đã rời đi mất rồi.
người đó làm cậu nhớ ra, vào ngày này của một năm trước.
tại nghĩa trang, cũng có một người đã gần như thu hút sự chú ý của cậu khi cậu đến viếng mộ của một người thân. chàng trai với mái tóc trắng, chỉ đứng một chỗ không nhúc nhích, đầu cuối xuống chỉ nhìn mỗi khung ảnh trên bia mộ. hôm đó cũng là một ngày mua tầm tã, những người đến viếng ai ai cũng cầm trên tay một cây dù nhưng duy nhất người đó, giữa tiết trời lạnh, còn có cả cơn mưa, không có lấy một chiếc áo dày, chẳng cầm trên tay một cây dù nào cả. mặc cho cơn mưa có rơi, người ấy vẫn chẳng có động tĩnh gì.
park jeongwoo nhớ đến ngày hôm đó, cho tới khi cậu ra về vẫn len lỏi ý định gì đó mà xoay người lại nhìn cánh hoa trên bó hoa rơi xuống đất, người nọ vẫn chưa có ý định rời đi. đến khi xung quanh chẳng còn ai, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ người đó cả.
nghĩ lại thì, giờ đây cậu vẫn thắc mắc. sau khi cậu về người đó ra sao nhỉ?
17:59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com