24
Nếu một ngày Lee Gunhee không còn há to mồm bất ngờ vì thứ gì đó, thì có lẽ thời gian đã tàn phá đi những gì chân nguyên thuần khiết nhất của con người. Chỉ để lại ở trong sâu thẳm, những thói quen vẫn mãi mắc kẹt ở tuổi hai mươi.
"Chòi má! Chưa gì tao đã thấy Lee Gunhee hai tay hai đĩa pizza chạy theo Yoo Seonho rồi kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com