Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Chân thành của Ahn Hyungseob:

Sau này nếu cần chút ánh sáng trong những ngày giông bão, vào một ngày trời mưa thay tớ uống một ly trà nóng, lắng nghe một giai điệu dịu dàng, lắng nghe cả tiếng mưa nữa...và mở chiếc hộp này ra, biết đâu lại bắt gặp tớ trong đó thì sao!

Lời hồi đáp của Park Woojin, là vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám, sau khi chờ mòn mỏi cơn mưa ngoài kia, rốt cuộc thì một cơn mưa thất thường cũng tới. Park Woojin quyết định pha trà và bóc chiếc hộp màu xanh kia ra.

"Bóng đèn compact 105W sáng gấp 5 lần."

Chói đến không thể nào lóa hơn nữa.

Chuyện ngoài lề: 

Vài dòng cho Park Woojin nhân ngày ra đời của một chú chim sẻ.

Vốn là t định viết ngắn gọn chúc Woojin có một lễ trưởng thành vui vẻ, nhưng mà nghĩ lại có yêu thương gì nhau đâu mà chúc=))))

Woojin với t thì ngoài cùng sinh một năm ra không còn điểm chung nào hết, nếu có thì chắc là sự quan tâm dành cho Ahn Hyungseob mà thôi. T từng nói con người có nhiều mặt, giống t thì một mặt dùng sự cứng cáp giả dối của mình để cho mọi người sự toàn vẹn về mặt tinh thần, nhưng một mặt thì lại ngồi đây viết những dòng này với trăn trở làm sao để sống thật với chính mình và cái ước mơ mãi nằm trên trang giấy. Woojin cũng vậy, cũng có những mặt mâu thuẫn tồn tại song song trong một con người. Có điều thay vì chật vật đi tìm bầu trời giống t thì Woojin đã là một chú chim tìm thấy bầu trời của chính mình, có thể làm chủ đôi cánh mà tự do bay lượn. Nhưng  bởi vì bay cao như thế nên đôi khi Woojin không thể cho mình một vùng trời bình yên. Cũng không thể cho những người bên cạnh Woojin một bầu trời người ta mong muốn.

Mọi thứ cứ lơ lửng không biết bao giờ mới hoàn lại được. Kiểu cuối cùng cũng hiểu mấy câu hay đọc trong truyện là muốn bảo vệ người ta thì phải thâu tóm mọi thứ, không thì không kiểm soát được.

Tuổi mười tám vất vả quá Woojin nhỉ?

Chẳng giống cái nhìn ngây ngô của lăng kính mười bảy, cũng chẳng như sự cứng cáp đâm chồi của tuổi mười chín. Mười tám tuổi có cả hoài bão và bấp bênh đan cài. Mười tám tuổi nhận ra trách nhiệm không chỉ là hai chữ làm màu in trên hợp đồng. Mười tám tuổi rồi, đủ mạnh mẽ tin tưởng mình sẽ đi đến cùng với một cái nghề thì không cần phải hoài phí bốn năm cho một cái nghề khác chỉ để lấp miệng người. Nhưng mà kiên trì và cố gắng thì vẫn phải giữ lấy. Cái gì cần thì làm, mình cảm thấy được là được.

Thế, bấy nhiêu thôi là t quá đủ chân thành với m rồi Woojin ạ=)))

Hy vọng chúng ta đều tìm được bầu trời bình yên cho riêng mình. Hẹn gặp nhau vào một ngày không xa nhé Park Woojin.

Từ một người bạn thương Woojin như không khí.

1/11/2017 - 2/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com