97
Nắng chiều chếnh choáng dệt từng sợi lên tóc. Bóng người lồng vào nhau tấp nập trên đường. Không ai biết câu chuyện của ai, nên ai cũng chê cười, dè bỉu khi Kang Daniel nhặt được năm trăm đồng lại cất công giao nộp cho cảnh sát.
Đến tận khi cảnh sát trao trả cậu ta cùng với mười mấy tên khác vui vẻ trở về viện tâm thần người ta mới hiểu vì sao cậu ấy làm vậy....
P/s: Đó là một câu chuyện buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com