Chap 12: Bạch liên hoa lên ngôi
Một buổi sáng lại đến, chim hót líu lo, từng ánh nắng... Mà thôi kệ đi. Hôm nay là ngày bắt đầu nhập học nên Tuyết Băng dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
Vừa cài từng chiếc cúc áo, vừa chuẩn bị những món đồ cần mang. Để xem nào... camera mini, máy nghe lén, bút ghi âm, còn có... Đúng rồi, mang cả laptop nữa a, cả USB nữa. Haha, chắc chắn nó sẽ quay được nhiều cảnh thú vị lắm a~
Cài xong thắt lưng, Tuyết Băng nhàn nhã xuống nhà, suýt trượt chân ngã sấp mặt do đi tất. Đây là lý do nó ghét thứ này a.
(Mint: Thật mất hình tượng •∆•)
Tiểu Phan thì nhập hồn vào một con chuột hamster màu trắng. Do cô ấy đã chết và có thể thoát khỏi cơ thể nó để nhập vào thân xác động vật nên đã chọn con vật này. Một phần là vì Tiểu Phan thích chuột hamster.
Không những thế, từ khi nói chuyện thường xuyên với Tiểu Phan nó mới biết thực ra tiểu thư đây cực thích phá game cùng đọc đam mĩ a. Cũng may trình đen tối của Tuyết Băng đã được con tác giả tu luyện ở đẳng cấp cực bá đạo rồi nên mới nói chuyện được với con người có trình độ xuất quỷ nhập thần này.
Tuyết Băng kéo ghế ngồi đối diện với anh, vui vẻ cười: "Anh trai, chào buổi sáng." Tiểu Phan, giờ đang là chuột bạch đáng yêu thì đang ngủ mê mệt trong ngực nó.
(Mint: Củ lạc? Ngủ trong ngực?)
Vũ Minh nhìn đứa em gái vui vẻ ăn sáng, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay đi học đúng không Băng Nhi, chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
"Ưm, xong hết rồi. Anh đưa em đi học nga?" Tuyết Băng bỏ chiếc điện thoại vào trong túi xách, ngẩng đầu lên hỏi.
"Được thôi. Ăn mau lên, anh đi lấy chìa khoá đây."
Bỗng nhớ đến một việc gì đó, Vũ Minh đột ngột quay lại, nở một nụ cười hết sức ôn nhu với Tuyết Băng: "Nên nhớ, em không được làm bất cứ trò gì trong phòng thí nghiệm của trường nha. Bất tuân, anh liền cắt thẻ. Nghe chưa, EM GÁI THÂN YÊU?"
(Mint: Có ai cảm thấy một cơn gió ngang qua không? Vù vù~)
"A... Nghe rồi..." Tuyết Băng nhìn khuôn mặt tươi cười, cũng cứng ngắc đáp lại. Mẹ ơi, anh trai thật đáng sợ.
***
Chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng trường Star, Tuyết Băng từ từ bước xuống xe, thu hút sự chú ý của không ít người.
Đơn giản nga, nó đã nghỉ học được khá lâu rồi, hiển nhiên mọi người cũng sẽ ngạc nhiên a. Chỉ là giờ nó đang đeo một cái kính gọng to nên hơi khó nhận ra tôi.
Dù sao quan hệ của Tiểu Phan với các bạn học cũng khá tốt, không có xích mích với ai. Có muốn làm gì nữ chủ cũng đều làm kín đáo, ngoài nam chủ ra thì không ai biết. Có lẽ bọn họ thấy chuyện vẫn còn nhẹ nên không nói cho người khác biết. Cũng tốt, sẽ không phải giải quyết mấy kẻ tự dưng gây sự trong trường. Hơn nữa, ai cũng biết Phan gia có quyền có thế như nào, hiển nhiên sâu bọ kéo đến là chuyện bình thường.
Thấy vài người lại chào hỏi xã giao, Tuyết Băng cũng chỉ cũng chỉ mỉm cười đáp lại vài câu, không thích cùng người lạ quá thân thiết.
Tính cách của Tuyết Băng tuy bẩm sinh tàn nhẫn cùng vô tình nhưng nếu là bình thường thì rất hoà nhã, còn khá là vui vẻ và dễ bắt chuyện. Nhưng do bản thân mắc chứng OCD nhẹ nên không muốn chạm vào những thứ quá bẩn thỉu hoặc chạm vào những người không thân quen với mình.
Vốn dĩ nó còn nán lại ở đây là để chờ bạch liên hoa đại nhân đến biểu diễn cơ. Có thể hiểu thêm về đối thủ của mình, lại còn được xem kịch miễn phí, tội gì không ở.
Quả nhiên không phụ sự mong đợi của bản thân. Lát sau, một chiếc BMW đỗ lại ở cổng trường thu hút sự chú ý của khá nhiều học sinh. Cửa xe 'Cạch' một tiếng mở ra, bước xuống là một nam nhân tuấn mĩ với mái tóc đen cùng một nữ nhân xinh đẹp đáng yêu kiều mị thân hình. Không cần nói cũng có thể biết là ai.
Tô Thiện Mĩ, ờ thì đúng rồi. Còn kia... Đúng rồi, Hàn Thiếu Phong, kẻ lần trước đi shopping cùng cô ta.
Tô Thiện Mĩ vừa bước xuống xe, thân thiện chào hỏi cùng với mọi người. Nhưng là dù có ai ngỏ í muốn bắt tay cô ta một cái, cô ta đều làm như không để tâm, đáy mắt thoáng kia khinh thường. Chỉ là vừa thấy Tuyết Băng, đôi mắt sáng lên, chạy lại ôm lấy tay nó một cách thân thiết.
"Tuyết Băng, cậu đi học lại rồi sao? Thật tốt quá! Hôm nay cậu đi thi thử phải không? Để mình xin anh Phong cho cậu vào khối A học nha!" Tô Thiện Mĩ ánh mắt long lanh nhìn Tuyết Băng, cất giọng nói ngọt ngào như đường.
Nghe qua quả thực là một lời quan tâm chân thành từ một người - bạn - tốt - bụng. Nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được hàm ý mỉa mai trong đó. Đó chính là: ngu ngốc như cô làm sao vào được khối A hả Tuyết Băng. Cần tôi giúp không a.
Nhíu mày nhìn cánh tay chỉ sợ là giờ đã hơi ửng đỏ của bản thân, Tuyết Băng khẽ liếc nhìn xung quanh. Một số học sinh nhìn nó hơi cười cười khinh bỉ, chụm đầu lại bàn tán rằng tiểu thư nhà họ Phan như thế mà cần sự giúp đỡ từ một nhà giàu mới nổi, hay là nói nó lợi dụng một người tốt như thánh nữ Thiện Mĩ.
Chà, tôi rất muốn nhìn khuôn mặt của mấy người khi nhận ra nữ thần trong lòng các người thánh đến mức nào đấy.
Tô Thiện Mĩ dường như không nghe thấy xung quanh đang bàn tán, hay nói đúng hơn là cô ta có nghe thấy nhưng không để tâm, vì đây chính là thứ cô ta muốn a. Phan Tuyết Băng, để xem cô thế nào!
"Nha, Tuyết Băng?"
Tuyết Băng nhẹ gỡ bàn tay trên cánh tay mình, nở nụ cười nhẹ: "Xin lỗi nha Tô đồng học. Chỉ là mình vẫn nên cố hết sức thì hơn, sao có thể làm chuyện giống như bạn được. Như thế sẽ bất công lắm, nhỉ?" Nói xong còn hơi gãi đầu giống rất áy náy, tay xoa xoa vết đỏ ở cánh tay.
Xung quanh lập tức xôn xao hẳn lên. Tất nhiên mọi người biết Tô Thiện Mĩ vì sao được vào khối a1. Cô ta chỉ thuộc dạng giàu, học lực cũng chỉ là kha khá, muốn vào khối B còn khó chứ không nói đến a1. Vậy thì chỉ có thể là do sau lưng cô ta có chỗ dựa vững chắc đến nỗi có thể ra lệnh cho một trường cao cấp như vậy làm ra việc này.
Hiển nhiên bọn họ hiểu được việc này nên không muốn chuốc hoạ vào thân. Dù sao học sinh trường Stars cũng thuộc dạng thông minh, thêm nữa những kẻ đụng vào cô ta đều gặp bất trắc lớn trong gia đình nên họ tự hiểu trong lòng. Nhiều kẻ vì thế rất thích bu quanh nịnh nọt cô ta hòng chuộc lợi hoặc lấy lòng nha.
Nhưng là đây là tiểu thư nhà họ Phan với thế lực không thể coi thường nha, đó cũng là một gia tộc cực kì lớn mạnh cùng bí ẩn. Dường như còn liên quan đến cả hắc bạch đạo, nên là...
Nghĩ thế, những nụ cười vừa nãy chuyển sang phía Tô Thiện Mĩ, còn có một số lời chỉ trích khi nhìn đến cánh tay ửng đỏ của Tuyết Băng.
Tuyết Băng thầm khinh bỉ. Đúng là một lũ gió chiều nào theo chiều ấy.
"Chậc, cô ta còn định khóc lóc như vậy đến bao giờ a? Thật quá giả tạo mà!"
"Nhưng mà cậu ấy trông có vẻ rất đau khổ..."
"Nga~ Cậu không biết à? Mới hôm qua, lúc tớ đi mua sắm, còn thấy cô ta với một thằng đàn ông nào..."
Tô Thiện Mĩ ngạc nhiên. Bình thường nghe những lời nói như này của cô ta, Phan Tuyết Băng chỉ cười nói cho qua. Sao hôm nay lại... Chết tiệt! Cả lũ học sinh kia nữa, rõ ràng hôm đó cô ta đã trang điểm thật kĩ rồi mà. Sao bọn họ lại phát hiện. Nhưng bây giờ cũng không thể tức giận được, đành phải tiếp tục vậy.
"Sao... Sao cậu lại nói vậy a Tuyết Băng...? Hức hức..." Tô Thiện Mĩ nước mắt sụt sùi, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lệ, gương mặt to tròn đầy nước mắt như một chú mèo nhỏ bị ức hiếp khiến người ta đau lòng.
À không không không...
Đấy là những tình tiết cẩu huyết thường xuất hiện trong những phim thần tượng dành cho lứa - tuổi - hồng ngày xưa. Chỉ là là sự thật nó luôn phũ hơn trong phim :'|
Và đây là cái phũ...
"Sao... Sao cậu lại nói vậy a Tuyết Băng...? Hức hức..." Tô Thiện Mĩ nghe xong nước mắt sụt sùi, đôi mắt to tròn do nước mắt mà lens hơi lệch, khiến cho mắt cô ta cộm cộm đỏ au, thêm vào đó nước mắt chảy ra khiến cho lớp trang điểm của mắt bị chảy, kéo ra một đường màu đen nhạt trên mặt, lại còn bị cô ta dụi dụi nên tạo ra một khoảng đen đen hơi lem nhem vòng quanh mắt, giống gấu trúc í.
Bộ dạng Tô Thiện Mĩ bây giờ trông thật đáng thương, nhưng không theo chiều đáng nâng niu, mà là theo chiều hướng đáng kinh dị.
Khục... Tuyết Băng cố nhịn cười. Quả không tốn công mình đem mĩ phẩm dễ tẩy rửa tặng cô ta. Cũng ai ngờ cô ta liền nhận luôn chứ.
Xung quanh mơ hồ nổi lên tiếng cười, ai kia vẫn ngây thơ kĩ khổ nhục kế đã có tác dụng, chẳng biết cô ta mà có gương trên tay thì sẽ phản ứng thế nào a.
Người nãy giờ đỗ xe xong quay thì thấy được một thảm cảnh: Ngay cổng trường lớn, một số người đứng xung quanh hai cô gái cười chỉ trỏ. Mèo nhỏ của anh đang khóc lóc đầy thảm thương cùng tội nghiệp, hơi cắn môi dưới uất ức nhìn người trước mắt (nghẹn lời). Người kia thì khoanh tay (ôm cánh tay đau) đắc ý (cười nhẹ) nhìn kẻ trước mặt. Mọi người xung quanh thì xúm lại chửi bới (thì thầm) người con gái tội nghiệp kia!
(Mint: Phụt~ khặc... Sặc cmn nước rồi)
Không nghĩ nhiều, em nó liền lao ngay vào giữa đám người, bảo vệ 'mèo con đáng thương' của mình~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com