Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Papa mama thực vi diệu

↑ Lục Thanh Mẫn ↑

Tuyết Băng bước xuống xe cùng với anh tiến vào trong biệt thự của Phan gia. Mở cửa, xuất hiện trước mặt nó là cảnh Lục Thanh Mẫn đang cầm một đĩa cherry đen to đùng nằm ngả ngớn trên ghế sofa, Phan Khả Đường thì đang cưng chiều đút cho Thanh Mẫn từng quả cherry một.

(Mint: Đúng, 'ngả ngớn')

Khung cảnh thật khiến Tuyết Băng mở mang tầm mắt. Khoé môi nó giật giật. Còn ai kia dường như đã quá quen với khung cảnh này, thản nhiên bước vào nhà: "Con chào ba mẹ."

Lục Thanh Mẫn ngước mắt lên, thấy Tuyết Băng cùng với Vũ Minh thì nháy mắt trở nên hào hứng, vẫy vẫy tay về phía hai người: "Tiểu Băng, Minh nhi, vào đây đi."

Tuyết Băng cười vui vẻ, chạy đến sà vào lòng Lục Thanh Mẫn, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp cùng yên bình. Vũ Minh thì cũng vui vẻ đi lấy một tách cafe.

Cả bốn người bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, trong thâm tâm nhất định bảo vệ cái không khí này bằng mọi giá.

***

"Thế nên, con muốn tạo nên một tổ chức để điều hành và đề phòng những lúc nguy hiểm nữa. Ba mẹ giúp con nha?" Tuyết Băng đặt dĩa cùng con dao xuống bên đĩa, khẽ lấy chiếc khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng.

"Nhưng Băng nhi à, việc này rất là nguy hiểm. Hơn nữa, con còn cần khả năng lãnh đạo, kĩ năng cùng trí thông minh hơn người. Còn nữa, việc học của con thì sao?" Lục Thanh Mẫn lo lắng nhìn đứa con gái 'bé bỏng' trước mặt. Cũng phải thôi, vì trước kia dù đã dọn ra ở riêng nhưng họ vẫn nghe về những việc 'Tuyết Băng' đã làm cùng thành tích học tập của cô ấy. Vậy mà giờ lại có ý định này thì đúng là rất đáng lo.

"Mẹ à, Băng nhi sẽ không sao đâu. Con sẽ giám sát việc quản lí cùng công việc của em ấy giúp mà mẹ." Vũ Minh nhàn nhạt nói, ngước mắt lên nhìn mẹ của mình.

"Thôi được, nếu có con thì ba sẽ yên tâm hơn. Nhưng trước hết con phải vượt qua bài kiểm tra của mẹ con đã." Ba nó cũng ngẩng đầu lên nhìn nó, hơi ngoắc ngoắc khoé môi.

"Ưm, nhưng nếu con qua bố mẹ sẽ lập cho con một phòng thí nghiệm riêng nha~" Tuyết Băng vui vẻ gật đầu, không quên đòi thêm chút phần thưởng. Đùa chứ sao không? Có một phòng thí nghiệm với toàn thiết bị hiện đại thì không biết nó sẽ chế được thêm bao nhiêu loại thuốc a.

"Được thôi, ba mẹ chấp nhận." Lục Thanh Mẫn mỉm cười. Cho dù có Vũ Minh bên cạnh Băng nhi nhưng việc có những kĩ năng phòng thân, khả năng nhạy bén... là vô cùng cần thiết. Họ thực không muốn con gái bé nhỏ dấn thân vào giới hắc đạo tàn nhẫn thị huyết này nhưng nếu nó đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này thì... đành chịu vậy... Dù sao bọn họ cũng không phải là chưa dính máu người.

***

Sáng ngày hôm sau, Tuyết Băng dậy khá sớm. Bước vào nhà tắm VSCN xong, nó xuống nhà cùng mọi người ăn sáng với trứng ốp la, bánh mì nướng, sa lát Nga cùng súp kem và một cốc sữa tươi không đường. Ăn no, Tuyết Băng được Lục Thanh Mẫn dẫn đi cùng Vũ Minh và Phan Khả Đường xuống tầng hầm của biệt thự.

Tuyết Băng nhìn khắp căn phòng mà ba mẹ từng dùng để tập luyện. Một căn phòng có kích cực kì rộng rãi với tường toàn bộ là màu đen, được chia ra rất nhiều khu khác nhau như khu tập bắn, boxing, khu điều chế... Bên trong là rất nhiều loại máy móc tân tiến. À rế? Hình như lần trước mình thấy cái khẩu súng kia trong chợ đen thì phải, lúc đang hack mấy cái bang lớn lớn ý?

(Mint: Mấy cái bang lớn lớn? Chợ đen? Mi nói như đúng rồi ý nhỉ...)

Tuyết Băng mặc một bộ trang phục bó sát người màu đen, có thể dễ dàng di chuyển cùng với một đôi giày dài đến đầu gối để bảo vệ chân và rất có ích trong việc nhún nhảy. Bên tai nó có tai nghe mini, một khẩu súng ngắn bên đùi cùng găng tay bám dính và một số loại vũ khí khác.

Bên tai nghe vang lên giọng nói vui vẻ của Lục Thanh Mẫn nó: "Được rồi Băng nhi, bắt đầu thôi. Let's go!"

***

"Oa, không thể tin được đó Băng nhi! Con là người thứ tư qua được bài kiểm tra của mẹ đó~" Mẹ nó cầm trên tay một chiếc ipad màu đen, ngạc nhiên nhìn nó. Bốn người kia? Tất nhiên là papa, mama và anh trai rồi.

Còn nó thì đang nằm trên ghế sofa thở dốc không ra hình tượng gì. Cũng phải thôi. Thân chủ trước kia không  hay luyện tập gì nhiều, đối mặt với huấn luyện của nó thì cũng cần thời gian để thích ứng. Nếu không cũng rất dễ gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng mà những bài tập đó cũng thật... quá khủng bố đi. May mà nó có luyện tập hàng ngày, chứ không thì...

...Tia laze, máy quét xuất hiện 5 phút một lần, mã hoá cần phải giải trong 10 phút mỗi cái, phi tiêu, ám khí đủ loại, thuốc mê, chất gây tê liệt... Tổng hợp lại chỉ còn 3 từ.

Thật vi diệu °-°

Anh nhìn nó thở dốc, cũng cảm thông sâu sắc số phận của cô em gái nhỏ. Anh cũng từng bị mẹ đem vứt vào đó tập luyện đến sống dở chết dở mà... Haizz~

Thôi kệ đi, sống lỗi nó thế -_-

Tuy có chút không yên, nhưng thôi, mẹ nào con đấy, cứ để nó làm theo ý nó. Có Vũ Minh bên cạnh và với những kĩ năng này nó cũng có thể tự lo cho bản thân mình. Ba mẹ nó nghĩ thầm, rồi nói với nó: "Được rồi, ba mẹ đồng ý với yêu cầu của con. Nhưng con phải cùng với anh xử lí công việc và phải báo ngay cho ba mẹ nếu có nguy hiểm quá lớn hoặc vấn đề nguy hiểm xảy ra, nghe không?"

"Vâng, con cảm ơn ba mẹ!" Nó vui vẻ cười. Dù gì nó cũng đem vứt anh trai ra làm lão đại a~ Còn nó á? Tất nhiên là thực hiện các biện pháp huấn luyện đối với các thành viên và cùng anh xử lí công việc rồi.

"Hắt xì~" Anh xoa xoa mũi. Lạ thật, đang mùa hè mà nhỉ, không lẽ... Anh quay sang nhìn nó, bắt gặp ngay cảnh nó đang nhìn anh tủm tỉm cười, đôi mắt hơi cong lên đầy sự thích thú, bất giác rùng mình. Ba, mẹ, xuân này con không về...

Nó vui vẻ vạch ra trong đầu mình những kế hoạch 'nhỏ', cố quên đi cơ thể đang rã rời. Papa mama quả nhiên ở một đẳng cấp cực phi diệu a. Nó cũng thấy mẹ làm mẫu một lần, tất cả đều đạt điểm tối đa.

Mấy bài tập kia đối với nó trước kia thì cũng chỉ hơi nâng cao, không quá khó. Nhưng thân thể của Phan nữ phụ thì phải từ từ luyện tập vì khá là yếu. Nếu thực hiện huấn luyện thực sự của nó thì sợ không thể chịu nổi nên nó phải giúp cơ thể này cứng cáp chút đã rồi mới tính sau. Cũng may nó trước kia cũng không phải dạng vừa, cộng thêm mấy luyện tập gần đây nên mới có thể vượt qua kiểm tra kia. May a~

Nhận thấy bầu trời đã hơi tối, nó bèn chạy lại ôm ba mẹ rồi nói: "Cũng muộn rồi, tạm biệt ba mẹ! Mai Băng nhi sẽ lại đến chơi nha."

"OK, tạm biệt con trai, con gái yêu của ta. Mai nhớ đến với mẹ đó!" Thanh Mẫn cười híp mắt chạy lại thơm nó, rồi xoa mái tóc cafe của anh, mái tóc hồng bồng bềnh cũng theo đó đung đưa, trông cực kì xinh đẹp, đôi mắt màu lam đầy cưng chiều nhìn hai đứa con trước mắt. Con mình, thực ngoan, thực đáng yêu nha.

Khung cảnh ấm áp bao trùm khắp căn biệt thự. Sau khi nó cùng anh rời đi, Lục Thanh Mẫn bước trở về nhà, ôm lấy chồng mình đang ngồi trên sofa giải quyết công việc, vui vẻ cười: "Băng nhi và Minh nhi đều đã lớn rồi nha. Thật đáng yêu!"

Phan Khả Đường thấy vợ mình vui vẻ, cũng đặt chiếc laptop xuống bế bà xã vào lòng: "Tất nhiên, chúng đã lớn, sẽ biết nên và không nên làm gì thôi." Sau đó bỗng nở nụ cười tà mị khiến Lục Thanh Mẫn có linh cảm chẳng lành: "Mà thôi, lúc sáng anh vẫn chưa ăn đủ, em vẫn nên đền bù anh đi chứ?"

Quả nhiên... Lục Thanh Mẫn muốn chạy nhưng đã không kịp, cơ thể ngay lập tức bị nhấc bổng lên. Không! Cả tối hôm qua mình đã bị hành đến đủ mệt rồi mà, giờ lại nữa sao?

Nghĩ đến đây đã khiến Lục Thanh Mẫn khóc không ra nước mắt, giãy dụa nhưng vô dụng, bèn gào lên: "Oaaaa... Phan biến thái! Mau thả ta ra! Băng nhi, Minh nhi cứu mẹ aaaaah!"

Ai đó mặc kệ phản kháng vẫn tiếp tục bước lên cầu thang, ai đó vẫn đau khổ giãy dụa. Thật tội nghiệp a.

(Mint: Này này ta bảo, bọn mi dù có sức trẻ, sắc đẹp khác người cũng nên tiết chế chút chứ. Tội nghiệp Thanh Mẫn của ta a~ Mà thôi kệ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com