Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Mười một (4)

"Tôi... cái gì cơ?"

Kou thỏa mãn nhét đầy miệng miếng sashimi với tiếng kêu thỏa mãn bất chấp cái nhìn ngạc nhiên của Sakura. Chú mèo nằm dài, hoàn toàn thoải mái trên mặt đá granite mịn trong phòng bếp nhà cô, mặt dính đầy vụn cá và cái đuôi cẩn thận vẫy quanh chậu xương rồng bên cạnh.

"Cô không phải làm quá nhiều đâu, nya. Nekobaa-sama sẽ giúp cô làm gì đó. Bà ấy cũng biết về chuyện của cô rồi, nhưng bà ấy không bao giờ can thiệp vào chuyện của con người, nên cô sẽ không sao đâu. Dù sao thì cô biết Nekomata mà, đúng không? Kẻ cai trị thế giới ngầm của mèo?"

Sakura xoa cổ.

"Trước đây, chúng tôi có đi làm nhiệm vụ để lấy dấu chân của ông ta cho Bách khoa Dấu chân Mèo. Sau vụ đào ngũ đó, đúng, nên tôi biết ông ta có khả năng gì," cô nói. Dù bây giờ không thể nhớ toàn bộ sự kiện đó, nhưng cô nhớ rõ họ đã phải đeo những cái tai màu trắng.

Kou lăn sang một bên và ngáp.

"Chà, có một số tranh chấp ngoại giao cần được giải quyết. Không biết nó nói về cái gì, có lẽ về quan hệ giữa con người và thú triệu hồi, nhưng cô sẽ được yêu cầu cụ thể," cậu ta giải thích. "Hiểu khum nà, nya? Cô đạt được vụ này vì cô đã có được ít nhất một đồng minh ở ba quốc gia khác nhau. Kiri, Suna, và... cái cuối cùng là gì nhỉ?"

Sakura lấy một lá thư từ bên trong áo khoác đồng phục màu xám. Cô đã nhận được nó từ Kou chỉ vài ngày trước, theo cách khá ngạc nhiên, và đọc lại tên người gửi trong sự cẩn thận và quan tâm.

"Iwa. Dưới hình thức làm một jounin gần đây đã đảm nhận vai trò của một sensei."

Điều đó mang lại một chút sự chú ý dù cô không hề mong muốn. Sasori sẽ để mắt đến Deidara để giữ anh ta tránh xa khỏi những gì anh ta có thể trở thành trong tương lai. Nhiệm vụ đã có hiệu quả cho đến nay và cô chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ trở thành một kẻ khủng bố hạng S, nhưng cô không nghĩ sẽ có đề xuất để về phe cô.

--

Tôi cần vài thứ từ Sunagakure - một chất tăng cường chakra để pha trộn với đất sét của tôi. Nó có tên là 'Bụi Đỏ'. Nó bị cấm ở mười quốc gia khác nhau, bao gồm cả quốc gia của tôi. Sensei cũ của tôi biết tôi muốn mua nó và nên tôi sẽ bị bó chân trong 3 tuần tới. Tôi cần nó trong vòng hai tuần.

Giúp tôi và tôi sẽ giúp cô.

~Nhà điêu khắc

--

Anh ta thật may mắn khi cô có thứ đó trong kho kể từ lần cuối cô đến thăm Gaara và ở lại đó khoảng một tuần. Cô đã nhờ Kou gửi đi ngay khi cô nhận được tin nhắn, và chỉ vài giờ sau, cô đã nhận được lời cảm ơn và danh sách thông tin liên lạc từ anh ta.

Hiện tại cô đã có một số người có thể nhờ giúp đỡ từ bên ngoài: Sasori, Hidan, Gaara, Mei, Zabuza, Haku, Yagura, Deidara, và ở một mức độ nào đó, Kisame... Và nếu cô tính thêm mạng lưới ở Konoha, sẽ bao gồm cả Ibiki, Genma, Anko, Hiashi, và Danzo. Chưa kể đến bạn bè và các trưởng tộc khác.

Mạng lưới không tồi. Nhưng mạng lưới này có thể khiến cô bị giết.

Sakura nhét lá thư vào bộ đồng phục ngay khi Ibiki bước vào bếp. Ông lấy nước cam từ tủ lạnh, một cái bát và hộp ngũ cốc từ một ngăn tủ bình thường (vô cùng ít ỏi), và chỉ dừng lại khi thấy trên bàn bếp bị xâm chiếm bởi một sinh vật có lông màu nâu.

Ông quay ra nhìn con nhóc học trò của mình.

"Bây nuôi mèo à?"

"Không hẳn. Chỉ là nó muốn tôi cho ăn và dù tôi đã cho rất nhiều cá, thì nó vẫn cứ rên rỉ đòi thêm."

Kou đập cô bằng đuôi.

"Ê, sau khi phải đi khắp nơi vì tất cả những nhiệm vụ đáng yêu mà cô đã giao cho thân thể với đôi vai tuyệt đẹp, mượt mà này-"

Sakura đảo mắt. Ibiki chớp mắt.

"-Tôi nghĩ tôi xứng đáng được nhận nhiều cá hơn, như một khoản thanh toán, cảm ơn rất nhiều!" con mèo khịt mũi. Ibiki đặt xuống bát, ngũ cốc ngô và nước cam xuống quầy bar và khoanh tay trước ngực. Ông im lặng suy nghĩ khi nhìn Kou, rồi lại nhìn cái đứa mình đang giám hộ.

"Ta nhớ là bây đã có một thú triệu hồi từ lâu rồi mà."

"Chuẩn đấy, ông già."

Anh nheo mắt.

"Và bây lại có thêm thứ này nữa, lại tính gây rối gì nữa đây?"

"Nhưng chú làm gì có bằng chứng đâu," cô vui vẻ nói. Tay ông giơ lên và xoa mắt, rồi rót nước cam và làm món ngũ cốc. Sakura nghiêng người về phía ông.

"Chú không định nói gì sao?"

"Có nói thì bây đâu có nghe, và ta thừa biết bây cũng chẳng sợ luật pháp, nên ta sẽ coi như bây không tính làm gì xấu," Ông nói. Nhét một thìa đầy bắp vào miệng, ông lẩm bẩm với một suy nghĩ không hài lòng. "Chết tiệt, ta bắt đầu giống thằng cha Shiranui rồi đấy."

Sakura phá lên cười và gãi cằm Kou.

"Có lẽ chú chỉ cần thừa nhận rằng cháu đã giúp chú thay đổi tích cực là được mà."

Ông khịt mũi nhưng không thể kìm được nụ cười đang nở trên mặt. Họ lại yên tĩnh thêm một lúc nữa, Ibiki ăn ngũ cốc một cách mãn nguyện và Sakura lơ đãng vuốt ve bộ lông của Kou, mà nó đang khoe khoang là mới được chải gần đây.

"Ông già, hôm nay cháu sẽ nghỉ. Cháu cần đòi một ân huệ cho ninneko," cô nói thật với ông. Con mèo vẫy đuôi một cách tò mò. "Cháu không chắc mình sẽ đi bao lâu. Nếu ngày mai cháu chưa về, chú có thể nói với Kakashi giúp cháu được không?"

Ông nhún vai.

"Được. Đừng làm gì ngu ngốc."

"Cháu á?" cô thở hổn hển. "Cháu sẽ không bao giờ làm thế."

Cô trượt khỏi ghế và để Kou bò lên cánh tay và ngồi lên vai cô. Cô ra phía cửa và ngồi xuống bục, mang dép và điều chỉnh lưỡi dao cổ tay.

"Đừng bị bắt," một tiếng gọi vang lên từ phía sau cô.

"Còn lâu nhá. Gặp lại chú sau, ông già!" Sakura tạm biệt. Cô thậm chí không thèm bước một bước ra khỏi cửa, mà thay vào đó, những ngón tay thực hiện một thủ ấn quen thuộc, và cả cô và thú triệu hồi biến mất trong một đám khói.

Chỉ khi đó Ibiki mới đặt thìa xuống và nhìn chằm chằm vào nơi cô từng đứng. Mắt ông dần trở nên mệt mỏi hơn chút. Từ khi nhận nuôi cô, ông đáng lẽ phải biết rằng việc trở nên gắn bó với cô bé này là điều không thể tránh khỏi.

Đáng lẽ không nên như thế, nhưng ông không hề hối tiếc với quyết định đưa cô về đây.

Ibiki thở dài và lấy ra một tập hồ sơ đã giấu trong lớp lót từ áo khoác. Nó cũ và mang dấu 'TUYỆT MẬT' màu đỏ. Khi mở nó ra và đặt nhẹ nhàng lên mặt đá hoa cương, sự chú ý của ông chuyển từ ảnh ID của Sakura sang nội dung thông tin cơ bản.

Ngày sinh:

28 tháng 3, XX

Giới tính:

Nữ

Tuổi:

11

Chiều cao:

139,7 cm (4'7")

Cân nặng:

41,2 kg (91 lbs)

Nhóm máu:

O

Nghề nghiệp:

Cộng sự Lực lượng Tra tấn và Thẩm vấn Konoha

Nhân viên tổ chức ROOT (đang chờ xét duyệt)

Đội:

Lực lượng Tra tấn và Thẩm vấn Konoha

Đội Bảy

Quan hệ Quốc tế

Đội Tinh nhuệ ROOT (đang chờ xét duyệt)

Ibiki xoa mắt, một cảm giác vô vọng dâng lên trong lòng ông khi thấy những dòng mới được bổ sung vào hồ sơ của Sakura. Không ai hỏi ý kiến của ông. Cũng không có ai nói với ông-- thậm chí không ai biết. Ông chỉ có thể quan sát thêm những thay đổi từ hồ sơ y tế của cô bé sau khi được cập nhật, nếu ông có cơ hội.

"Bảo trọng nhé," ông lẩm bẩm trong căn nhà trống.

_____________________________________________________________

Kou, vắt vẻo trên vai Sakura, nhún nhảy nhẹ nhàng theo mỗi bước chân của người triệu hồi khi họ đến cửa hàng của Nekobaa-sama. Bà là nhà cung cấp vũ khí duy nhất của Tộc Uchiha và sống cùng cháu gái trong một thành phố bỏ hoang cách Konoha vài kilômét.

"Cậu có nghĩ Nekomata biết tôi không?"

"Nghĩ á? Toàn bộ thế giới ngầm ninneko đã nghe tên cô ít nhất một lần rồi, nya," cậu ta nói. "Không phải lúc nào cũng có người quay về từ một tương lai đã xảy ra, rồi cố gắng thay đổi mọi thứ đâu."

Cũng hợp lý, Sakura nghĩ. Các sinh vật triệu hồi là những thực thể tách biệt với con người, và ngay cả khi thú triệu hồi và con người thi triển nhẫn thuật cùng nhau, họ vẫn tuân theo những quy tắc khác nhau. Cô tiến đến tòa nhà duy nhất và đầy ắp những chú mèo, gõ hai lần trước khi tự mình bước vào.

"Ah, đó là Haruno-chan!" Denka, một con mèo toàn thân màu nâu với cái đuôi bông xù nhất, kêu rừ rừ. "Thật tốt khi thấy cô đến sớm như thế. Nekobaa đánh giá cao điều đó-- phải không, Nekobaa?"

Người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đánh bóng bộ sưu tập kunai ở một góc cửa hàng mỉm cười, một đôi tai mèo đen ở trên mái tóc xám của bà.

"Phải, phải. Lại đây nào, Haruno-chan. Hãy để bà già này nhìn rõ con nào."

Sakura nghe theo, nhưng không lường trước rằng sẽ có một bàn tay xương xẩu vươn lên nhào nặn hai má của mình. Má bị ép lại một chút khi đầu cô bị xoay qua xoay lại, Nekobaa quan sát cô với con mắt xét nét.

"... Còn quá, quá trẻ để gồng gánh trách nhiệm nặng nề như vậy...."

"Ừm? Nekobaa-sama?"

"Ah, nhưng bây giờ thì con đừng bận tâm," người phụ nữ phẩy tay khi rút tay về. "Như đã đề cập trước đó, ta thích con đã đến đây từ sớm. Nó sẽ cho con đủ thời gian để gặp đồng đội của mình khi thực hiện nhiệm vụ này."

Sakura và Kou ngạc nhiên quay ra nhìn nhau.

"Đồng đội?" cô lặp lại. "Tôi không nghĩ mình sẽ có thêm đồng đội nào nữa cho một nhiệm vụ mà việc tôi, về mặt lý thuyết, không thực sự là người 'ở đây' là một sự thật khá rõ ràng. Không có ý xúc phạm, nhưng hoàn cảnh của tôi..."

"Sẽ được che giấu, ta đảm bảo với con. Nhiệm vụ này đòi hỏi ít nhất ba người đại diện. Mặc dù ta nghĩ con thừa biết gia tộc mà ninneko chúng ta đặc biệt gắn bó, Haruno-chan. Điều đó có thể cho con chút thời gian để chuẩn bị," Nekobaa mỉm cười. Sakura cưỡng lại mong muốn véo sống mũi khi cô cảm thấy hai chữ ký chakra đang tiến gần.

"Baa-sama!" một giọng nói reo lên. Cửa hàng mở ra. "Xin lỗi vì chúng cháu đến muộn. 'tachi-chan chỉ muốn kiểm tra-"

Giọng nói dừng lại khi chủ nhân của âm điệu vui vẻ đó bước qua ngưỡng cửa. Mái tóc đen rối bù, ánh mắt sáng, và nhảy chân sáo... Sakura cắn vào má trong khi nhận ra anh ta.

"Xin chào!" Shisui chào hỏi. "Xin lỗi, chúng cháu có làm phiền hai người không? Cháu thề là cháu không nhận thấy có người khác ở đây..."

Itachi bước vào ngay sau đó và khi thấy khuôn mặt quen thuộc, anh ném cho cô gái một cái nhìn kỳ lạ.

"Sakura-san?"

"Chào anh, Itachi-san," cô thở dài. "Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây, nhỉ?"

_____________________________________________________

Shisui nhìn cô tò mò, quan sát bộ đồng phục màu xám, cánh tay băng kín, và mái tóc hồng cắt pixie lộn xộn. Một bé gái dễ thương, nhưng lại trông quá nghiêm túc so với tuổi của mình, và chắc chắn không phải là một tộc nhân Uchiha nên thực sự không có lý do gì để cô bé ở đây cả.

"Sakura-san?"

"Chào, Itachi-san," cô thở dài. "Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây, nhỉ?"

Sakura? Haruno Sakura? Đó không phải là tên của đứa trẻ đã vượt qua kỳ thi ở Iwa và trở về là thí sinh trẻ nhất được thăng chức thành chuunin trong sự kiện đó sao? Tin tức về cô đã lan truyền đủ nhanh ngay khi cô đặt chân trở về Konoha. Mười tuổi và là một chuunin - không phải vì đã phá vỡ kỷ lục, nhưng người dân trong làng đã biết đến cô từ lâu trước khi cô có màn ra mắt chính thức đầu tiên trước công chúng.

Sasuke đã kể rất nhiều về cô và một cậu bé khác tên là Naruto.

Thật tự nhiên khi anh đã trở nên cực kỳ quan tâm đến hai cái tên đó.

"Anh cũng vậy," Itachi trả lời một cách trầm ngâm. "Điều gì đưa đã đưa em đến đây?"

Hina, một con mèo với lớp lông màu sáng và những vết đen trên má, từ chỗ nghỉ ngơi đã đáp xuống một cái hộp bên cạnh Shisui.

"Cậu không biết sao, Itachi-chan? Haruno-chan ở đây theo yêu cầu. Ngầu phải không, nya?"

Hàm Sakura giật giật khi cô lườm con mèo với cái nhìn khó chịu, dù điều đó không thể qua mắt được bất kỳ thành viên ANBU nào. Mèo nổi tiếng với bản chất tinh quái, nếu không muốn nói là tính thượng đẳng, và nếu vấn đề chưa được giải quyết, nó sẽ cố tình tăng thêm tính xung đột. Nhưng Shisui nhận thấy có điều gì đó đặc có vấn đề với hoàn cảnh hiện tại. Và anh chắc chắn mình không phải là người duy nhất.

Một yêu cầu. Cho một chuunin không có xuất thân nổi bật.

"Ai đã yêu cầu cô bé này?" Itachi hỏi bằng giọng nói trầm lặng thường thấy của mình.

"Điều đó đâu có quan trọng, phải không?" Sakura nhún vai. "Chúng ta chỉ cần đi làm nhiệm vụ này, hoàn thành nó, rồi đi đường ai nấy đi. Vậy nên anh không cần lo lắng về điều đó đâu."

Nekobaa mỉm cười.

"Haruno-chan có lý đấy. Nếu ba người không nhanh chóng đến hang của Nekomata, ông ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì sự chậm trễ đấy. Và ta nghĩ cả ba người nên đi thôi."

Ngay khi họ sắp rời đi và ngay khi Shisui sắp dội một tràng bom với Sakura bằng sự quan tâm chân thành, Nekobaa bật ngón tay như thể nhớ ra điều gì đó.

"À, đúng rồi! Mấy đứa sẽ cần những thứ này để vượt qua lớp an ninh và hiểu được ngôn ngữ của họ."

Mắt Sakura giật giật khi ba băng đô tai mèo gần như dí sát mặt. Itachi kìm nén sự khó chịu. Còn Shisui thì hoàn toàn mê mẩn chúng.

"Dưỡng thê quá chừng!"

__________________________________________________________

Rasa không phải là một người cha tồi, chỉ là... ông ấy thường vắng mặt trong phần lớn thời gian. Không có Karura làm điểm tựa và với nhiệm vụ của Kazekage yêu cầu như hiện tại, ông không thể cắt thời gian trong ngày để trở thành một người cha tốt cho ba đứa con. Và vì vậy, Temari đã giật lấy quyền quản lý từ ông và tự biến mình thành người lãnh đạo mà gia đình cần.

Ông biết ngôi nhà luôn trống trải và yên tĩnh, và ông cũng hiếm khi quay về. Các con của ông cũng không thường nói chuyện với nhau và, như Yashamaru đã nói, có một loại không khí lạnh lẽo bao quanh ngôi nhà, và ông nghĩ tốt hơn hết là không nên làm phiền chúng.

Hãy thử tưởng tượng xem ông sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi trở về nhà để lấy một vài tài liệu và thấy cả ba đứa con của mình đang túm tụm ngồi trên một chiếc ghế dài, chen chúc vào nhau. Trong tay chúng là bữa tối có lẽ do Kankuro chuẩn bị, và cả ba đang chăm chú xem một bộ phim mà ông nghe nói đã trở nên khá phổ biến với các thế hệ trẻ.

"Bộ phim này như shit ấy," Temari khịt mũi.

"Như shit? Sao chị có thể gọi bộ phim này như shit chứ?!" Kankuro há hốc miệng. Cậu xoay sang phải và chuyển sự chú ý vào đứa em nhỏ nhất trong bộ ba. "Gaara! Em nghĩ sao?"

Cậu bé tóc đỏ duỗi một nhúm cát để nhấc cốc từ bàn thấp lên, và Kazekage hoàn toàn ngạc nhiên khi hai đứa kia không phản ứng gì.

"Nó cũng không tệ," cậu đáp nhẹ nhàng. Kankuro làm một cử chỉ thô lỗ với chị gái.

"Hai chọi một, chị thua!"

"Im đi, đồ xấu xí!"

Rasa lặng lẽ rời đi với cái chau mày thật sau trên trán. Theo những gì ông biết, thằng bé đã tự giam mình trong phòng vì từ 'quái vật' gần như đã in dấu trên da cậu, khiến cậu gần như không thể tiếp cận được với bất kỳ ai khác tầm tuổi của mình. Nhưng Shukaku đã không hoành hành trong nhiều năm. Khi nào tất cả những điều này đã có thay đổi?

Ông bước vào phòng làm việc và xem xét những cuốn trục của mình. Mọi thứ hẳn đã bắt đầu từ khi ông giao cho Yashamaru nhiệm vụ tự sát đó. Anh ta đáng lẽ phải chết ngày hôm đó, nhưng thay vào đó đã được cứu bởi chính người mà anh ta được giao để giết.

Không ai có thể dự đoán được kết quả như vậy. Và không ai có thể dự đoán--

Rasa dừng tìm kiếm khi cảm thấy một sự hiện diện bên cửa. Ông quay lại.

--dự đoán được điều này.

"Con cần gì không, Gaara?"

Gaara đứng bên khung cửa, nép mình để không chiếm nhiều không gian hơn mức cần thiết. Đôi mắt xanh nhạt của cậu dán chặt vào sàn gỗ đã được lau vài giờ trước đó. Rasa có thể thấy một phần hình ảnh của mình trong khuôn mặt trống rỗng của cậu bé mười một tuổi, buồn bã và cô đơn... Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã làm cho góc môi ông chùng xuống.

"Con biết cha không thích con, tou-sama," cậu lẩm bẩm. "Nhưng hãy tin rằng con sẽ không làm hại Temari hay Kankuro. Con sẽ không bao giờ làm thế với họ."

Kazekage nhướng một bên lông mày mỏng.

"Tại sao con nghĩ cần phải nói với ta điều này?"

Cuối cùng, đôi mắt cậu ngước lên, và mắt cha cậu mở to.

"Xin đừng tách con khỏi anh chị."

________________________________________________________

Đi đến nơi ẩn náu của Nekomata không hẳn tệ, thực sự. Hina và Denka là những hướng dẫn viên tuyệt vời, Itachi vẫn lịch sự như mọi khi, và Shisui...

"Sakura-chaaaaan! Mou, hãy đấu tập với nhau đi! Anh muốn xem em đã làm gì để gây ấn tượng với Iwagakure đó!"

"Không, cảm ơn."

"Thôi nào, có sao đâu, phải không? Phải không? Hoặc em có thể kể cho anh về bản thân em. Ah, nhưng điều đó có nghĩa là anh cũng sẽ phải kể cho em về bản thân anh! Có một lần khi anh năm tuổi và aniki của anh nói--"

Và cái loa phát thanh đó không bao giờ ngừng, cứ là liên tục nói lảm nhảm và lảm nhảm và lảm nhảm, không có công tắc tắt và bắt đầu khiến cô đau đầu. Đó không phải là kiểu nói chuyện đáng yêu của Naruto, mà là một sự phiền toái có chủ ý. Như thể anh ta đang làm điều đó để khiến tất cả mọi người ở cạnh sẽ bực mình.

Sakura quay ra nhìn anh ta với một cái lườm, không vui.

"Shisui-san."

"-và anh, hm? À vâng, Sakura-chan?"

"Có chăng hình như bộ gen lặn đã khiến anh nói nhiều gấp hai mươi lần so với một Uchiha trung bình phải không? Bởi vì hình như nó đang phát huy hết công suất kìa."

Denka phá lên cười, trong khi khuôn mặt Shisui đông cứng lại trước lời của cô. Đột nhiên, anh lao vào và bám vào cánh tay Itachi với đôi mắt lấp lánh hớn hở.

"Itachi-chan, Itachi-chan, em có nghe thấy không? Sakura-chan vừa mắng anh đó, và nó thật dưỡng thế quá chừng!"

Người đàn ông này là một mối đe dọa, nhưng nó khiến Sakura bật cười không thể kìm được. Shisui cũng cười toe toét.

Không lâu sau, họ đến một điểm cao khoảng một kilômét cách khu phức hợp của Nekomata. Bầu trời đang tối dần và khu phức hợp đã sáng lên với ánh sáng dịu nhẹ từ các ngọn đuốc. Sakura cảm thấy một cơn đau nhói từ sự hoài niệm với áp lực của một dải băng trên đầu, cũng như cảnh quan nơi ẩn náu của ninneko đang hiện ra trước mắt cô.

"Nhiệm vụ này sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng, nên chỉ một số ít mèo biết về nó, nya," Hina giải thích. "Họ sẽ để các bạn đi vào qua lối vào phía trước và hộ tống các bạn đi lên, nếu các bạn nói với họ rằng Nekobaa-sama đã gửi các bạn đến đây. Bây giờ, các bạn sẽ tự mình thực hiện nhiệm vụ. Hãy cẩn thận!"

Ba người họ bị bỏ lại. Sakura ừm hử và nghiêng đầu sang một bên. Shisui và Itachi không phải là bạn đồng hành tồi, nhưng không giống Kou, dù rõ ràng nhiệm vụ này có liên quan đến cậu ta. Thật không may, Itachi sẽ nhận ra cậu ta ngay lập tức và nó sẽ mang lại một xung đột mà cô thực sự không cần vào lúc này.

"Sakura-chan."

"Hm?"

"Kỹ năng ngoại giao của em tốt đến mức nào?" Shisui hỏi. "Phòng khi chúng ta cần thứ gì đó để dựa vào."

Cô xoa cổ.

"Ờm, nó cũng không phải quá tệ. Em đã thực hiện nhiệm vụ để giúp Daimyou của Trà quốc và đến Kirigakure vì Mizukage yêu cầu đến gặp em, với tư cách là thành viên của một đội đặc thù," cô nói.

Anh ta để lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô chăm chú.

"Đội đặc thù? Chuunin có được phép làm những thứ như vậy không?"

Itachi tham gia cuộc trò chuyện sau một thời gian dài, sự tò mò thấm vào lời nói khi anh cố gắng hiểu rõ hơn về một trong những người mà cậu em trai yêu quý của anh rất yêu quý.

"Có phải từ vai trò của em như một cộng sự của T&I không?"

"Đúng vậy. Em đã đi cùn với Genma và ông già."

Shisui nhìn chằm chằm vào cô. Anh không biết cô là một trong những cộng sự của T&I - tức là những shinobi có tính bất cần đến mức họ bị đẩy vào bộ phận khét tiếng và không phổ biến nhất, để bị kiểm soát khỏi những tiềm năng ít mong muốn nhất có thể xảy ra. Những người dưới mười sáu tuổi không bao giờ được tuyển dụng; một, vì nó không thuộc phạm trù đạo đức ở nhiều cấp độ khác nhau và hai, vì những thần đồng được phân công vào các bộ phận quan trọng hơn của hệ thống Konoha như ANBU hoặc lực lượng đặc biệt.

"E... Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mười một," Sakura mỉm cười, có chút buồn khi đáp lại. "Nhưng em đã là làm việc cho T&I dưới quyền Ibiki, Genma, và Anko từ khi em lên tám. Thuộc diện không chính thức từ khi em sáu tuổi."

Shisui tái mặt và giữ im lặng suốt phần còn lại của đoạn đường ngắn ngủi, dẫn họ đến trước khu phức hợp. Hai con mèo bảo vệ đứng bên cửa, mặc áo giáp và cầm giáo. Chúng nheo đôi mắt vàng sáng nhìn những người mới đến xuất hiện trên đường đi, lạ lùng thay, chúng nhìn sang Sakura lâu hơn một chút.

"Nêu mục đích," một con yêu cầu. Itachi đáp lại với một cái nhìn bình tĩnh.

"Nekobaa-sama đã gửi chúng tôi đến đây," anh trả lời. Đội canh gác trao đổi ánh nhìn trước khi con mèo bên trái nhất giật đầu ra hiệu cho họ đi theo.

"Cô gái đi với tôi trước," người canh gác nói, khiến cả ba ngạc nhiên khi họ bước vào quảng trường. "Hai người kia... tộc Uchiha, phải không? Đợi ở đây cho đến khi tôi đến đón các bạn, hiểu chứ?"

Anh ta để Itachi và Shisui đứng một mình, bên cạnh đó là một vài chỗ ngồi ở phòng cho khách, trước khi dẫn Sakura đi. Trong khi Shisui chu môi trong sự bối rối và cố gắng tìm hiểu tình hình hiện tại, Itachi cố gắng nhìn thoáng qua khuôn mặt của Sakura - xem cô có sợ hãi hay ngạc nhiên hay có biểm cảm tương tự.

Nhưng tất cả những gì anh thấy là sự thờ ơ.

_______________________________________________________

Sakura được dẫn xuống một hành lang mờ tối.

"Nếu tôi không nhầm, cô là Haruno Sakura, đúng không?" người canh gác hỏi mà không quay lại.

"Vâng."

"Tốt. Nekomata-san đã muốn nói chuyện với cô kể từ khi biết về... 'sự thật' của cô, vì vậy hãy chuẩn bị cho bất kỳ câu hỏi nào ông ấy có thể hỏi."

Cô đáng ra nên đoán trước điều này. Không có nhiệm vụ hay yêu cầu hay thảo luận về mối quan hệ giữa con người và mèo triệu hồi, mà thay vào đó là một mưu đồ mà Nekomata nghĩ ra, như một cái cớ để đưa cô đến đây. Nếu điều đó mang tính ngoại giao, thì không có lý do gì để cô bị tách ra khỏi những đồng đọi Uchiha, trừ khi có điều gì đó cần che giấu.

Người canh gac dừng lại ở cánh cửa duy nhất trên hành lang này, và mở nó với cái cúi đầu nhẹ.

"Hãy bảo trọng, Haruno-san."

Cô đi lên cầu thang, và cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Bóng tối bao trùm ngay tức khắc và cô phải kiểm soát bản năng để không bật lưỡi dao cổ tay khi bị mất đi một trong những giác quan. Một cơn ớn lạnh bò lên cánh tay khi cô tiến một bước về phía trước, tiếng vọng vang lên cho cô biết căn phòng được xây dựng bằng đá cứng.

"Cô nhỏ hơn ta nghĩ."

Chuyển động ở phía trái, sau đó là phía sau cô. Sakura không di chuyển.

"Nhỏ hơn?"

"Ta biết cô đã quay ngược thời gian, nhưng ta không nghĩ thời gian sẽ đặt tương lai vào tay của người trông còn quá trẻ," giọng nói trầm sâu. "Khuôn mặt trẻ thơ và không ấn tượng. Nhưng có lẽ đó là điều tốt, bởi vì sự chú ý mà cô đã tạo ra dường như luôn tác động đến những người không thể ngờ nhất. Cô đã bao giờ gặp ta trước đây chưa? Ta khá tò mò đấy."

Môi Sakura cong lên trong ký ức.

"Khi tôi mười hai tuổi, đội của tôi đã được giao nhiệm vụ lấy dấu chân của ông. Sasuke đã thành công."

Có một tiếng khịt mũi khi cô nheo mắt trước sự xuất hiện đột ngột của một ánh sáng nhẹ. Hai ngọn lửa xanh xuất hiện trên bốn cột trụ, hai bên của con đường dẫn đến nơi nghỉ ngơi của Nekomata. Bóng hình khổng lồ của ông có thể được nhìn thấy sau những bức màn treo trước mặt ông.

"Sasuke? Đứa em trai nhiều năng lượng của Uchiha Itachi? Lòng tự tôn của ta phải trải qua những gì trong thời đại của cô thế nà," ông thở dài. Những tấm màn được kéo lại và Sakura có thể nhìn thấy đầy đủ hình dáng của con mèo trắng đầy sẹo trong ký ức mơ màng. "Bây giờ xin gác lại những lời xã giao... Haruno Sakura, cô có biết tại sao ta muốn gặp cô không?"

Cô khoanh tay.

"Ông lo lắng?"

"Một phần. Nhưng ta muốn biết kế hoạch của cô với tộc Uchiha là gì, vì chúng ta, những ninneko gắn bó chặt chẽ với họ. Cô có thể nói đó là một nghĩa vụ đối với lòng trung thành của họ."

Sakura nhíu mày, vì cô không bao giờ biết Sasuke đủ nhiều để hiểu biết về tộc của cậu ấy, hầu hết kiến thức về tộc Uchiha của cô đều đến từ sách hoặc những trải nghiệm trực tiếp mà cô nhận được từ cuộc sống mới. Cô không nghĩ quá nhiều về lịch sử của Nekobaa và Nekomata, và đó có lẽ là lỗi của cô vì không nghĩ đến việc tìm thêm thông tin để tham khảo trong tương lai.

Cô không bao giờ ngờ rằng dùng mèo làm thú triệu hồi lại đóng vai trò quan trọng như vậy trong chính trị và động cơ của tộc Uchiha. Có lẽ cô nên tham khảo ý kiến của họ trước khi nghĩ ra kế hoạch của riêng mình.

"Một ngày nào đó tôi muốn làm cho Itachi trở thành Hokage Đệ Lục," cô trả lời thật lòng. Một trong những tai của Nekomata giật giật và răng ông ta sáng lên như thể cô vừa kể cho ông ta nghe câu chuyện cười thú vị nhất trong ngày, nhưng cái nhìn nghiêm túc chết người trên khuôn mặt cô khiến biểu cảm của ông ta nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"Điều đó hẳn là... khá tham vọng, phải không?"

"Nếu tôi không nhầm, kể từ khi Hokage Đệ Nhị lên nắm quyền, tộc Uchiha đã bị cô lập và bị tẩy chay vì họ luôn bị coi là kẻ thù của tộc Senju. Không quan trọng những gì Hashirama nói với em trai mình, bởi vì một khi Tobirama trở thành Hokage, ông ta đã di chuyển họ ra khỏi làng và định cư nơi họ cư trú ngày nay."

Cô quan sát Nekomata một lúc trước khi tiếp tục.

"Ông có thể tưởng tượng điều đó khiến tộc Uchiha cảm thấy thế nào sau tất cả những năm này, bị đẩy sang một bên như thế này. Họ chưa làm gì để trả đũa, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không làm. Họ đã lên kế hoạch đảo chính trong dòng thời gian cũ của tôi và đã bị tiêu diệt vì điều đó," cô thông báo nhẹ nhàng. Con mèo lớn di chuyển khi tai ông ta vểnh lên cao hơn. "Nhưng sẽ có điều gì đó có thể đảm bảo nó không xảy ra lần nữa. Nếu Itachi được đặt vào một vị trí cao hơn, chúng ta có thể bắt đầu tái hòa nhập tộc Uchiha."

Cô ra hiệu mơ hồ phía sau lưng.

"Itachi đang ở trong ANBU thay vì Lực lượng Cảnh sát. Anh ấy yêu ngôi làng hơn cả gia tộc, nhưng anh ấy cũng yêu em trai mình hơn ngôi làng này. Anh ấy sẽ là điểm trung gian – với nhiểm nhấn là sự công bằng và thiên hướng hòa bình của mình."

Nekomata gác cằm lên chân trước. Ông nhìn cô gái đang đặt gánh nặng của thế giới trên vai. Ông tự hỏi bao nhiêu người sẽ từ bỏ nếu phải rơi vào hoàn cảnh của cô.

"Điều gì khiến cô chắc chắn rằng cô sẽ thành công?" ông hỏi. Sakura khoanh tay và ngước nhìn với thách thức.

"Tôi sẽ tìm cách để làm cho nó xảy ra," cô nói. "Và tôi sẽ bắt đầu một khi tôi chính thức được bổ nhiệm làm người kế vị của Danzo trong tổ chức ROOT."

Ông nhìn cô chằm chằm trong một thời gian dài, cố gắng tách ra bất kỳ lời nói dối nào mà cô có thể tạo ra để che đậy bất kỳ động cơ nào khác. Cái chết hẳn phải đặc biệt tử tế với cô để cho cô có thể giữ được sự quyết tâm và động lực như vậy, thay vì lấy đi điều cô đang đấu tranh.

"Nếu cô có thể khiến nó trở nên khả thi, cô có sẵn sàng đối mặt với phản ứng dữ dội đi kèm với nó không?"

Cô nhún vai.

"Không có gì tệ hơn một cuộc chiến tranh thế giới, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ xử lý được."

Nekomata hơi nheo mắt. Không, ông đã sai. Cái chết không hề tha cho cô. Cô nói về quá khứ của mình một cách thoáng qua, nhưng với tư cách của một người sẵn sàng cho đi bất cứ điều gì cho những gì mà thế giới này muốn. Haruno Sakura có thể đã sẵn sàng tạo ra sự thay đổi mà thế giới muốn thấy, nhưng cái giá là gì?

Cô đã làm gì để phải nhận điều này?

"Ta sẽ chấp thuận kế hoạch của cô, chỉ vì ta khá tò mò và muốn xem cô có thể sửa chữa một hệ thống chưa được thay đổi trong nhiều năm như thế nào. Chắc chắn nó sẽ rất thú vị để xem," ông cười. Điều gì sẽ xảy ra với cô trong quá trình đó? Cô sẽ sẵn sàng từ bỏ điều gì ngay lúc này? Cô sẽ chết một lần nữa? Cô có muốn thấy tương lai của mình sẽ như thế nào không? "Ta sẽ đánh cược vào cô, Haruno. Đừng làm ta hối tiếc về quyết định đó."

Ông gọi ai đó, và người canh gác vừa đưa Sakura vào, đã quay lại để dẫn cô ra. Nhưng ngay trước khi theo anh ta để ra ngoài, cô dừng lại và liếc nhìn qua vai.

"Tôi có thể nhờ ông một điều nữa không?"

Con mèo lớn nhướng mày và chờ đợi.

"Nếu ông nghe nói về bất kỳ sự việc lạ lùng nào hoặc về bất kỳ hành động nào từ một shinobi có tên là Nagato, xin hãy cho tôi biết. Ngay cả những thông tin nhỏ lẻ, như việc anh ta được phát hiện ở đâu đó," cô nói. Nekomata nghiêng đầu trước yêu cầu kỳ lạ về một cái tên mà ông chưa bao giờ nghe thấy trước đây và gật đầu.

"Ta sẽ."

____________________________________________________________

Sự nghi ngờ giống như bản chất thứ hai của shinobi, và nó không bao giờ thực sự được dập tắt cho đến khi nó được chứng minh là có giá trị hay không. Itachi không thể ngăn sự cảnh giác đang dần nổi lên khi người canh gác trở lại mà không có cô bé chuunin bên cạnh.

"Sakura-chan vẫn còn ở với Nekomata-san sao?" Shisui hỏi. Người canh gác lắc đầu.

"Cô ấy sẽ đợi bên ngoài phòng họp cho đến khi cuộc thảo luận của các anh kết thúc."

Một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt Itachi và một sự không thoải mái thấm vào xương anh. Không có gì ăn khớp và không thể lý giải nổi. Xét cho cùng, Sakura là một người ngoài cuộc, không hề có dòng máu gia tộc nào để đại diện cho bản thân. Việc cô, một thần đồng dân thường, lại liên quan sâu sắc đến một người mà lẽ ra không nên quan tâm đến cô, đây là điều chưa từng nghe đến. Nếu cô đặc biệt như anh đã từng suy đoán, thì anh sẽ thực sự ngạc nhiên rằng mình không hề biết ROOT đã có sự quan tâm đối với cô.

Thực ra, anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn về sự thiếu nhận thức của chính mình về khả năng nào của cô. Sasuke đã nhiều lần kể rằng cô mạnh mẽ như thế nào, nhưng không giải thích chính xác điều gì đã khiến cô mạnh mẽ như vậy. Cô phải giỏi hơn mức trung bình để có thể sống sót sau những thương tích mà cô phải chịu trong nhiệm vụ đến Làng Sóng và phải đã có thể làm điều gì đó gây chấn động đến mức ngay cả Hatake Kakashi đã đình chỉ cô vì "không tuân lệnh".

Anh không thể tưởng tượng được tình huống nào mà "không tuân lệnh" có thể được sử dụng trong một đội genin như vậy, nhưng anh nhớ rõ điều đó vì anh chưa bao giờ thấy Sasuke buồn đến vậy.

Itachi hầu như không nhận ra mình đang đứng trước mặt Nekomata, vì tâm trí anh đang mải thu thập và tập hợp những thông tin nhỏ về Haruno Sakura mà anh đã không để ý trước đây. Tại sao ROOT không tuyển dụng cô ấy? Họ thường chọn shinobi từ những đứa trẻ mới ở độ tuổi sáu hoặc bảy tuổi, còn nhỏ và đầy hứa hẹn, để huấn luyện chúng trong bí mật, cách xa gia đình và những con mắt tò mò, để tạo dựng môi trường bị tách biệt cảm xúc. Có những đặc tính cụ thể cho mỗi nhân viên hoạt động, vì vậy anh cho rằng đó là lý do tại sao Sakura ở trong hàng ngũ shinobi thường.

Cô không phù hợp với khuôn mẫu.

Nekomata chào đón họ theo cách thông thường với một nụ cười ngạo mạn và sự thừa nhận hời hợt trước khi hỏi họ những câu hỏi về bản chất của thú triệu hồi, mục đích của chúng và phép lịch sự đi kèm với nó. Shisui trả lời chúng một cách chính xác nhất có thể.

Còn Itachi hầu như không tập trung.

Mọi thứ đều không ổn, khi anh nghĩ về cách Sakura thể hiện và cách mà ninneko đối xử với cô. Anh đang bỏ lỡ điều gì đó, một điều rất lớn.

Anh bất ngột ngẩng lên khi cảm thấy một đôi mắt như đang khoan thủng vào da mình. Đôi mắt vàng bệnh hoạn của Nekomata đang mỉm cười với anh.

"Cậu đang nghĩ gì, cậu bé?" ông ta kêu rừ rừ. Itachi bỏ qua cái nhìn kỳ lạ của Shisui và đứng thẳng lưng.

"Ông cần Sakura-san để làm gì?"

"Ta đảm bảo rằng không liên quan đến cậu ở hiện tại đâu."

'Cậu ở hiện tại' là một cụm từ kỳ lạ, ý đang nói về anh đang ở hiện tại. Anh hơi nghiêng đầu và ánh mắt lóe lên sự hoài nghi.

"Tức là liên quan đến tôi ở tương lai sao?"

Nụ cười của Nekomata rộng hơn.

"Bây giờ thì nó không phải là câu hỏi cậu nên hỏi tôi, phải không?"

____________________________________________________

--

Gửi Sương Mù,

Tôi đoán có thể nói người anh đang tìm kiếm rất giỏi trong khoản không muốn bị tìm thấy. Dựa trên những gì tôi biết và những người trong mạng lưới của tôi đã phát hiện, chúng tôi suy đoán rằng vị shinobi đó, sau khi kết thúc mạng sống của kẻ đã tấn công anh, hiện không còn ở đất liền.

Điều này vẫn đang được điều tra.

Chúng tôi cũng gần như chắc chắn biết ai đã tấn công anh ngay từ đầu, nhưng tôi sẽ không tiết lộ thông tin đó cho đến khi chúng tôi biết chính xác vị trí của họ.

Tôi sẽ sớm gửi cho anh thêm thông tin nếu có cập nhật thêm.

~H.S.

--

Sakura nhanh chóng gấp tờ giấy lại trước khi đưa nó cho Kou, nó vẫn đang đi theo từ trong bóng tối, cho đến khi cô đảm bảo nó đã rời đi. Mặc dù không có nhiều tiến triển trong vấn đề mà cô đang vướng mắc, và hiện tại chuyện chỉ có thể dựa vào việc cô là một người du hành thời gian, nhưng không phải tất cả đều có thể diễn ra quá suôn sẻ. Điều đó sẽ quá dễ dàng.

"Hề lú, Sakura-chan! Em có cô đơn khi không có bọn anh khum nà?"

Khi Shisui và Itachi tiến đến chậm rãi, cô nở nụ cười thật tươi và chào đón họ với một cái vẫy tay nhỏ. Người canh gác đã để cô ở một sảnh dành cho khách, nơi cô đã quan sát xung quanh và nói chuyện với Kou, và giờ thì nó đang ở sau chân cô, bên dưới chiếc ghế cô đang ngồi.

"Shisui-san," cô đáp lại, hầu như không phản ứng khi anh vắt một cánh tay thân thiện qua vai cô sau khi cô đứng dậy khỏi ghế. "Em sẽ không gọi đó là cô đơn. Họ đều rất hiếu khách."

"Hiếu khách, hả? Anh đoán em đã có cuộc nói chuyện về nhiều điều rồi," anh ta mỉm cười. Cô đáp lại cử chỉ, ngay lập tức nhận ra anh ta đang nhắm đến điều gì.

"Em đoán vậy. Nhưng không có gì đáng nhắc đến cả."

Giọng điệu ngầm 'vì vậy hãy ngừng việc cố gắng khai thác nó từ tôi đi' được thể hiện rõ ràng, và Shisui khôn ngoan chuyển hướng cuộc trò chuyện sang điều gì đó nhỏ và dễ dàng để nói chuyện hơn.

"Vậy, Sakura-chan, cảm giác khi ở trong một đội với Sasuke-chan nhỏ bé như thế nào? Thằng bé luôn cáu kỉnh và không hòa đồng như mọi khi, phải không?"

"Cáu kỉnh? Chắc chắn rồi. Không hòa đồng? Cậu ấy thực sự có rất nhiều bạn bè và rất giỏi trong việc giao tiếp với người mới," cô đáp lại. Itachi dừng lại một chút ở phía sau họ, một phần vì bản chất khá tính lặng của anh, và một phần vì nó cho anh không gian để quan sát Sakura nhiều hơn giờ cô đang đứng ở trước mặt.

Một trong những người bạn thân nhất của Sasuke, nhưng làm việc hoàn toàn chệch khỏi truyền thống và phong tục shinobi Konoha điển hình. Tính không chính thống của cô đã thay đổi cách thức mà thế hệ đồng trang lứa với cô tương tác với nhau, và anh vẫn đang cố gắng giải mã liệu điều đó có tốt hay không.

Itachi chớp mắt khi đôi mắt anh gặp đôi mắt của Sakura trong một giây, có điều gì đó thật mơ hồ không rõ ràng trong ánh mắt đó, trước khi cô quay đi.

Anh nhíu mày.

Haruno Sakura đang lên kế hoạch gì đây?

_____________________________________________________

Anh không nghĩ mình sẽ tình cờ gặp cô. Họ chưa bao giờ thực sự có những thời điểm vô tình gặp nhau trên phố hoặc chào nhau một cách thông thường khi đi ngang qua nhau và có lẽ điều đó sẽ tốt hơn. Cô cố gắng không gặp anh càng nhiều càng tốt, và anh né tránh để đảm bảo cô có thể cảm thấy thoải mái.

Obito chớp mắt, tay anh đầy túi nhựa vì vừa đi chợ, và nhìn chằm chằm vào cô gái tóc hồng đang run rẩy khi cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chào."

Khoảng cách giữa lông mày anh nhăn lại.

"... Chào?"

Tay Sakura nắm chặt hai bên, mồ hôi đọng trong lòng bàn tay và chảy xuống bên mặt cô. Rõ ràng đến mức đau đớn là cô sợ hãi đến mức nào, chỉ cần nhìn ra cô đang phát ra ý muốn chạy trốn.

Obito cẩn thận cố gắng không làm bất kỳ cử động đột ngột nào.

"Ở đây thật đẹp," cô buột miệng. "Đó là, ừm... Anh đang tận hưởng ngày nghỉ phải không?"

Cô bắt đầu dịch chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác và cuối cùng quay mắt đi, từ đó làm giảm độ nặng trong không khí xung quanh họ. Những điều duy nhất họ từng chia sẻ với nhau là các buổi trị liệu vào thứ Năm, và sau khi mọi thứ đã nói và làm xong, họ sẽ chia tay như thể họ là người lạ. Không có những nỗ lực hướng tới tình bạn hoặc cố gắng tìm hiểu nhau nhiều hơn, mặc dù đã ở trong quá trình bầu bạn hiếm hoi trong vài năm. Anh không muốn ép vận may của mình, và anh cũng không phiền.

Anh không muốn vô tình làm tổn thương cô như vậy một lần nữa.

"Ừ," anh trả lời nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng đã nhẹ nhàng nâng các góc miệng của anh. Tiến bộ. Cả anh và Inoichi đều không thấy nhiều điều đó trong suốt ba năm qua, và họ không nghĩ cô sẽ chiến đấu để vượt qua chấn thương của mình trong thời gian sớm đến vậy. "Cảm ơn vì đã hỏi. Còn em thì sao? Ngày hôm nay của me thế nào rồi?"

Sakura với lên để gãi cổ và vô thức đào vào da mình mạnh hơn.

"Em... Em vừa trở về sau khi làm xong một vài0 việc vặt với Shisui-san và Itachi-san. Shisui-san là em trai của anh, phải không?"

Anh gật đầu và lo lắng liệu động gãi liên tục ấy sẽ khiến cô chảy máu. Cô duỗi ngón tay vài lần trước khi chúng cuộn lại thành nắm đấm chặt hơn.

"Anh có thể nói với anh ấy rằng Nekobaa-sama cần lấy lại đôi tai mèo vào tuần tới được không? Anh ấy đã không ngừng đeo chúng, vì vậy, vâng, anh có thể vui lòng nói với anh ấy giúp em được không?" cô hỏi. Obito thấy cô đang gặp khó khắn đến mức nào khi đứng đó và nói chuyện, cố gắng để đứng vững và không sụp đổ, trái tim anh tan chảy trước nỗ lực của cô để duy trì một cuộc trò chuyện tử tế với anh.

"Tất nhiên rồi," anh gật đầu. Cô bắt đầu di chuyển lùi lại và cúi đầu, hai tay đan vào nhau ở sau lưng để giữ cho những cơn run rẩy không bùng phát.

"Em đi đây. Chúc anh có một buổi tối tốt lành, Uchiha-san."

Cô biến mất trong một làn khói nhỏ. Obito cười toe toét về khoảng không trống trước mặt trước khi anh quay đi và tiếp tục về nhà.

"Em cũng vậy, Sakura."

(Hết chương 60)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com