Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Mười bốn ngày

(3)

10 ngày còn lại trước kỳ thi

Những ngón tay nhợt nhạt như chân nhện lướt chồng hồ sơ nhỏ trên bàn. Đây là tất cả những gì hắn có thể thu thập được mà không bị phát hiện và truy lùng. Làng chắc chắn đã nâng cao an ninh kể từ lần cuối đội của hắn ở đó, nhưng vẫn chưa đủ. Ngôi làng đó vẫn luôn vô dụng.

Và giờ, hắn ta đã có hồ sơ của tất cả những người tham gia từ Konoha.

Có ba tộc nhân Uchiha sẽ tham gia thi đấu và Orochimaru mong đợi từ đây một vụ mùa lớn hơn, nhưng con số ba vẫn nhiều hơn con số hai hắn ta cần. Tuy nhiên, một trong số đó lại gây cho hắn sự vui thú nhiều hơn những người còn lại. Không phải bởi bộ kỹ năng hay khả năng, mà bởi hoàn cảnh cậu ta đang có.

Đây sẽ là lần thứ hai cậu ta tham gia thi đấu. Lần đầu là vào hai năm trước ở Iwa, và lần thứ hai là đợt thi lần này, vì cậu ta từ chối tham gia kỳ thi ở Kusa năm ngoái. Đồng đội của cậu ta bao gồm Kyuubi Jinchuuriki đáng chú ý và một genin đến từ Kirigakure – điều này thật sự có thể xảy ra? - mặc dù danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ. Sensei của hai đứa đầu là Hatake Kakashi khét tiếng, còn tên còn lại vẫn chưa có thông tin.

Orochimaru đọc hồ sơ tỉ mỉ và nụ cười ngày càng rộng hơn.

"Điều gì đã khiến ngươi đặc biệt đến vậy, Uchiha Sasuke-kun?"

Trong quá trình phân tích kĩ lưỡng về 'Đội Bảy', hồ sơ không bao gồm kunoichi đã tốt nghiệp trước và cũng là người đã được thăng chức vào cùng năm đó. Hắn nhìn tên cô một lần và bỏ qua, chỉ coi đó là một đứa trẻ thông minh với xuất thân thường dân tầm thường, và nguyên nhân cô được xếp vào nhóm trước đó là do trí tuệ, và hẳn nhiên không có gì để so sánh với hai viên ngọc quý hiếm còn lại.

Hắn ta không buồn để mắt tới Haruno Sakura.

::

Gửi Sương mù,

Đó là điểm quyến rũ của tôi.

~H.S.

--

Đính kèm hợp đồng với chữ ký bằng máu của cô.

--

Gửi Lá,

Một sức quyến rũ kỳ lạ. Chúc may mắn, kunoichi. Cô đã thành công làm ta có hứng thú, một cuộc giao dịch đáng để mong đợi.

~III

--

Đính kèm bộ hồ sơ của Haku.

(Lạc Hi: Sao nghe kiểu văn tổng tài, cô gái này thật thú zị  zậy trời=)))

::

Kakashi đang đi về phía Trạm Chờ của Jounin thì Sakura đột nhiên xuất hiện trong một đám khói và nhét một bộ hồ sơ vào tay anh.

"Không mất phí," cô nháy mắt.

Khi anh ngơ ngác, không tin vào mắt mình khi nhìn xuống bộ hồ sơ, cô bật cười và rời đi.

ngày còn lại trước kỳ thi

Chỉ còn một tuần cho đến kỳ thi, nhiều đội từ nhiều quốc gia bắt đầu đổ về Konoha, giúp ngôi làng này tận hưởng một đợt tăng trưởng kinh tế ngắn hạn. Khách sạn đang lấp đầy, du khách thì tranh thủ khám phá, và an ninh đang dần được siết chặt, và tăng gấp ba, chứ không còn là gấp đôi nữa.

Deidara là một trong những người đang đi lang thang nhìn ngó xung quanh, với bộ đồng phục nâu và đỏ thẫm tương phản rõ nét với màu xanh lá cây đậm và xanh da trời của Konoha. Mặc dù mục đích của anh ta không hẳn là du lịch khi đang đứng bên cạnh Tòa tháp Hokage và chờ đợi người liên lạc.

"Khi đã đến đây anh thấy ngôi làng này thế nào?" một giọng nói hỏi từ bên trái anh.

Anh ta thở hắt ra một hơi dài.

"Quá xanh. Quá vui vẻ. Và chắc chắn cũng quá ẩm ướt, un."

Anh bước theo bên cạnh Sakura khi họ đi qua các con phố. Deidara nhìn màu xám đậm từ trang phục của cô, và nhận ra đó là đồng phục, nhưng cũng không bình luận gì về nó.

Dù sao anh ta cũng sẽ tìm hiểu được bộ đồng phục đó thuộc bộ phận nào.

"Quá xanh? Không ngờ anh lại ghét cây cối," cô trêu chọc. "Có lẽ anh vẫn choáng váng vì tất cả lượng oxy anh được nhận được ở đây – cũng là vì anh sống ở nơi toàn đá và bụi."

"Chúng tôi có tre, un!"

"Làng của anh hầu như không có tre. Thả một con gấu trúc vào làng anh thì nó cũng sẽ chết đói sớm thôi."

Deidara khịt mũi.

"Quay lại chủ đề chính nào," cô tiếp tục. "Anh có thường ăn vặt không? Vì tôi đói rồi và nếu anh không quyết định nhanh, chúng ta sẽ vào luôn quầy hàng gần nhất dù anh có thích hay không."

"Bánh crepes," anh ta trả lời ngay lập tức.

Sakura cười toe toét và dẫn anh ta xuống phố thêm một chút.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ thân nhau đấy."

::

Những gì đã xảy ra ở Nekomata vẫn còn y nguyên trong tâm trí của anh. Sự kiện đó đã xảy ra cách đây vài tháng và lẽ ra anh đã phải vượt qua rồi.

Những nghi ngờ của anh về Haruno Sakura đáng lẽ không nên khiến anh phải bận tâm đến vậy.

Itachi nghe được câu được câu không những lời lải nhải của Shisui khi họ đi bộ quanh Konoha. Họ là đặc vụ ANBU ngầm, và giờ hai người họ ở đây để quan sát bất kỳ người ngoại quốc đáng nghi để theo dõi nhưng – anh không thể tập trung khi đang làm nhiệm vụ. Có điều gì đó vô cùng sai đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Ninneko với bản chất bí mật nhưng khoe khoang theo cách khiến người khác phải vừa tò mò vừa bất an. Đó là những sinh vật không bao giờ làm những công việc thừa thãi, do đó, giao dịch của họ với Sakura, mức độ thân mật giữa họ vượt quá mức chịu đựng của anh.

Sakura muốn gì từ anh?

Sakura muốn gì ở tương lai của anh?

Itachi vô thức chậm lại và dừng hẳn theo Shisui, và anh quay mắt tìm kiếm điều gì có thể khiến anh họ phải dừng lại và ngừng kể chuyện. Ở đằng xa, ở một quầy ăn vặt, nguồn cơn của sự lo lắng của Itachi đang ở cùng với một jounin sensei đến từ Iwa.

"Thú vị đấy, phải không?" Shisui suy ngẫm. "Cô bé đó không chỉ chơi với mèo, mà còn chơi với cả chuột nữa."

Một cái cau mày cùng với đôi môi kéo ép chặt kéo xuống, Itachi quan sát hai người đó đứng đằng xa kĩ hơn. Cảm giác không đúng dần lan rộng thêm ở trong đầu anh. Cô và tên shinobi đến từ Iwa đó không thể nói chuyện thoải mái như thế, nếu họ mới gặp nhau lần đầu. Chắc chắn họ đã từng nói chuyện với nhau trước đó, hoặc đã có một câu chuyện nào đó đã xảy ra trong quá khứ.

Đáng lẽ hai người họ không nên như thế. Iwa và Konoha chưa bao giờ thân thiện đến vậy.

"Có lẽ đó là vì giữa họ có mối quan hệ," Itachi suy đoán. Cả hai tộc nhân Uchiha thấy shinobi Iwa cười lớn với điều gì đó Sakura đang nói, cô sau đó cũng cười theo khi cắn vào miếng bánh crepe. Shisui dần cũng cau mày giống như em họ.

"Mối quan hệ cá nhân," anh sửa lại. "Một jounin ngoại quốc và một thần đồng jounin mười hai tuổi? Thật đáng nghi."

Trước khi Itachi kịp có di chuyển để có cách tiếp cận tinh tế hơn, Shisui bước ra khỏi đám đông và kêu to một lời chào với đầy sức sống và nở nụ cười thật tươi.

"Là Sakura-chan kìa! Ai đang đi cùng với em vậy? Một người bạn à?"

Itachi cố gắng kiềm chế không che mặt thở dài.

Sakura nhìn họ bằng biểu cảm không thể đọc được, rồi dán lên đó một nụ cười thường lệ.

"Vâng, là một người bạn."

Cô và người bạn đồng hành tóc vàng trao đổi ánh mắt.

"Deidara, un," vị shinobi Iwa tự giới thiệu. Mũi anh ta nhăn nhẹ khi thấy biểu tượng gia tộc hình quạt ở dưới áo của hai người vừa mới đến. "Làng của các anh cũng không tệ lắm. Không có cảm giác thân quen, nhưng cũng không hăng hái như tôi nghĩ, un."

Nụ cười của Sakura mở rộng. Shisui duy trì sự vui vẻ thường lệ.

"Chúng tôi không phải ai cũng vô cảm đâu, tôi đoán vậy. Uchiha Shisui."

"Uchiha Itachi," người còn lại lặng lẽ đáp tiếp. "Hai người đã biết nhau lâu chưa?"

Deidara nheo mắt.

"Có quan trọng không, un? Chuyện này liên quan gì đến mấy người," anh ta đáp trả. Shisui nhún vai và tiến một bước gần hơn để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Là bạn của Sakura thì không đáng để lo lắng sao?" anh hỏi, tay anh với tới để vỗ đầu cô gái nhỏ. "Dù sao thì anh là một—"

"Cứ chạm vào tóc em đi và em sẽ bẻ gãy ngón tay của anh."

"—shinobi khá xa lạ," Shisui mỉm cười. Tay anh thay đổi hướng ngửa ra. "Không phải là chúng tôi quá cẩn thận hay gì. Cũng không phải tôi có ý nói anh nguy hiểm."

Deidara gầm gừ.

"Tôi có thể sẽ rất nguy hiểm theo hướng đó nếu anh vẫn tiếp tục nói, Uchiha."

"Muốn đánh cược không?"

"Bình tĩnh đi, giải tán hội đồng nào," Sakura ngắt lời, nhưng ánh sáng rực rỡ lộ rõ trong mắt cô. "Đây là sự kiện quốc tế nên hãy chơi đẹp vì lợi ích tốt đẹp nhất của các anh trong hai tháng tới."

Cô nhìn Shisui.

"Nếu anh cần thẩm vấn, cứ để T&I làm đi. Họ khá giỏi điều đó," cô nói, rồi lời đi khuôn mặt chuẩn bị khóc lóc của Shisui, và quay ra nhìn Itachi. "Làm ơn hãy xích anh ấy vào đi. Gen lặn của anh ấy còn được thả rông một lần nữa thì em dám chắc anh ấy sẽ lại gặp rắc rối sớm thôi."

Cô bắt đầu kéo Deidara xuống đường.

"Và tốt hơn hết là đừng để em nghe thêm một vụ nữa như thế này, nếu không thì mọi người sẽ phải nhớ thương xương bánh chè của mình đấy."

Shisui chớp mắt khi khi nhìn hai người họ đi tiếp xuống dọc theo con phố, dù lời đe dọa khá ngọt ngào, nhưng mức độ sát thương thì khá thốn. Thật đáng yêu.

"Nhưng thôi, xương bánh chè của mình thì mình phải thương chứ," anh lầm bầm thất vọng. Itachi cũng chỉ nhìn chằm chằm theo họ, ánh mắt anh hẹp lại và cảm giác không đúng đó tiếp tục mở rộng. Mọi chuyện càng ngày càng sai.

Xa xuống con đường, Deidara nhai nhóp nhép những miếng crepe táo-quế và thì thầm xuống với cô.

"Vậy cô muốn nói chuyện gì với tôi, un?"

Cô vén tóc sau tai.

"Chưa phải lúc," cô nói.

"Nếu một trong những genin của anh được vào vòng thi thứ ba hoặc nếu anh sẽ ở đó để xem trận đấu, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

ngày còn lại trước kỳ thi

"Trông cũng không hiệu quả lắm ha."

"À thì—Trong thực tế, nó sẽ hoạt động tốt hơn cái bàn tay phun sét hay cái mẹ gì anh gọi."

"Là Chidori. Nhưng chẳng phải sự kết hợp đó sẽ kéo dài quá trình hành quyết kẻ thù sao?"

"Có thể, nhưng nó đủ để gửi một lời cảnh cáo đến mấy tên đồng bọn khác."

Cuộc trò chuyện thì thầm, với âm lượng đủ nhỏ để không khiến nhiều người nghe được, nhưng sự yên tĩnh đến đáng sợ của quán trà lại khiến cả hai đều nghe theo từng câu chữ, dù với cuộc trò chuyện của họ có để lộ nhiều thông tin do sự bất cẩn của họ đến đâu. Có thể nói đó là do những shinobi đã tự làm chủ được kĩ năng tinh tế đến mức khiến họ có thể giao tiếp với nhau với tầng độ decibel thấp như vậy. Nhưng không phải ngày nào cũng có hai shinobi khét tiếng mang tầm quốc tế lại có thể nói chuyện với nhau để giết thời gian như vậy.

Khung cảnh còn đáng sợ hơn khi thấy Momochi Zabuza và Hatake Kakashi hòa hợp đến vậy.

Một người phục vụ miễn cưỡng đi về phía hai người, một khay ép vào ngực khi toàn bộ cơ thể anh ta run rẩy.

"U-Um, thưa anh-các anh..."

Kakashi và Zabuza xoay đầu cùng lúc, khiến quán trà giảm thêm vài độ và tầm nhìn của người phục vụ bắt đầu mờ đi.

"... Các anh có-có muốn... anh..."

Zabuza tặng cho anh ta một nụ cười đầy những chiếc răng sắc như dao cạo.

"Vào lúc khác nhé?"

Người phục vụ nhìn chằm chằm vào những chiếc răng, đôi mắt trôi lên trên, rồi ngay lập tức ngã ngửa trước khi ai kịp đỡ lấy anh ta. Shinobi vùng Sương mù bật cười và Kakashi suy tư nhìn người phục vụ bất tỉnh trên mặt đất và được một số nhân viên khác nhanh chóng đưa anh ta ra phía sau.

"Ấn tượng đấy," anh thừa nhận. "Năng lực tạo cảm giác sợ hãi luôn là một công cụ hữu ích."

"Anh nghĩ nó tốt à? Ha! Để tôi kể cho anh nghe về cái đứa tội nghiệp đã cố gây rối với chúng tôi trên đường đến đây..."

Asuma và Kurenai cũng tình cờ có mặt ở quán trà ngày hôm đó, nhưng ngồi xa ở phía bên kia nhà hàng khi họ xem hai kẻ kia tương tác trong sự hứng thú thêm phần bối rối. Cả hai đều đã từng thực hiện nhiệm vụ cùng Kakashi và họ biết anh luôn là một người lạnh lùng. Anh ta luôn ở một mình, và theo như họ biết, anh ta thích như thế.

"Anh ấy cũng không thích Chigiri lắm, phải không?" Asuma lầm bầm. "Khó có thể tin được anh ấy sẽ tự nguyện đi cùng với một shinobi cao cấp của làng bên đó."

"Điều đó có nghĩa là anh ấy đã thay đổi rồi, như những gì Gai nói. Đội genin của anh ấy đã làm điều gì đó, là phép màu chăng," Kurenai trả lời, nhấp trà.

"Anh không biết chúng đã làm thế nào, nhưng chúng đã thành công rồi. Những học sinh thường tạo ra những phép màu. Chưa kể đội anh ấy có Haruno-san..."

"Haruno-san?"

"Anh đã thấy cô bé ấy ở cùng với một cậu nhóc đi cùng với Chiriku ngày hôm kia. Và một hôm khác, trong một ca trực, anh cũng nhìn thấy cô bé ấy đi cùng với một người bạn cũ của anh? Và lúc đó thì cô bé ấy đang dẫn cậu ấy đi tham quan. Anh biết cũng không có gì đáng lo hay gì, nhưng nếu cô bé ấy có thể khiến một nhà sư đi cùng mình thì chắc chắn kĩ năng giao tiếp của cô bé không hề tầm thường," anh nói. Kurenai đặt chén xuống và nhìn vào ánh mắt đầy suy tư của anh. Xét đến những gì cô đã nghe trước đó về việc cô bé ấy ở cạnh shinobi Iwa đó, mọi chuyện càng ngày càng thú vị.

"Chúng ta chưa đủ thân để hiểu rõ mọi chuyệnh, vì vậy em nghĩ chúng ta chỉ nên quan sát thôi," cô đề xuất. Ánh mắt của cô quay trở lại phía Kakashi và Zabuza để liếc nhìn họ một chút, rồi vươn người ra chút để rồi nghe họ so sánh các kỹ thuật chặt đầu. "... và chúng ta cứ chờ xem, liệu có phải cô bé ấy đã khiến Kakashi có được tình bạn mới này không."

::

"Ramen là cuộc sống," Naruto tuyên bố với sự chân thành tột cùng. "Sẽ không ai có thêr sống thiếu nó và chắc chắn không nên có phân biệt đối xử về hương vị như ai đó đang nghĩ—"

"Miso ramen là một nỗi ô nhục, dobe."

"—và những kẻ đó nên được gọi là kẻ thù ghét, những thằng khốn, hoặc nếu cậu muốn một cách chính xác nhất, thì đó là Sasuke."

Haku bật cười.

"Vì vậy tớ mới đề xuất món miso ramen vì đó là vị ngon nhất và đương nhiên là tớ đúng, vì chúng ta đang nói về ramen," cậu tiếp tục. "Nhưng cậu cũng có thể thử shio tempura ramen vì đó là món yêu thích của Sakura-chan. Và tớ nghĩ cậu cũng có thể thử món yêu thích của Sasuke, shoyu chicken, vì như những gì tớ đã nói, không bao giờ được phân biệt đối xử ramen, hãy chọn bất cứ món nào cậu muốn, dattebayo!"

Naruto, Sasuke, Sakura, và Haku lần đầu gặp nhau ở cổng làng và đã dành cả ngày để tán chuyện với nhau. Nhưng đến khi Naruto phát hiện Haku chưa bao giờ được nếm thử món ramen, cậu tự nhận nhiệm vụ đưa người bạn mới này đến 'Nơi dành cho món Ramen Tuyệt Vời Nhất có thể tồn tại' để ăn trưa, đương nhiên cũng khiến ông chú Teuchi rất vui mừng.

"Tớ nghĩ tớ nên nghe theo chuyên gia và thử món miso ramen," Haku nói. Naruto giơ nắm đấm lên không trung.

"Woo hoo! Nghe thấy gì chưa, Sasuke!"

Sakura mỉm cười và lắc đầu, rồi lại nhìn vào cuốn sổ tay trong tay. Chỉ còn 5 ngày cho đến Kỳ thi Chuunin, hiện giờ lịch trình của cô chật kín cho đến tận sáng sớm mai với các cuộc kiểm tra an ninh, bài tập đội hình, và cả đợt chuẩn bị ở T&I. Điều kì diệu nhất là khi cô có thể chen thêm một chút thời gian cho bữa trưa và cuộc gặp này.

Teuchi đặt xuống bảy bát ramen (Naruto với bốn bát thường lệ như thường lệ) và cười toe toét.

"Mời thưởng thức!"

"Cảm ơn ông, Teuchi-san!" tất cả đồng thanh. Sakura lấy một đôi đũa và tách chúng ra.

"Ê, mấy giờ rồi?" cô hỏi. Sợi mì đã nửa đường đến miệng khi Sasuke liếc đồng hồ đeo tay.

"12:40."

"12:4—cái gì?!"

Toàn bộ quầy ramen nhìn với sự kinh ngạc khi cô cố tống bát mì vào miệng trong khoảng mười giây trước khi chạy qua cửa vào bằng vải và lao xuống phố.

"XinlỗitớmuộnmấtrồiaiđótrảtiềngiúptớnhétớsẽtrảlạisaurấtvuiđượcgặpcậuHakubye!!!'

Sasuke quay lại, tập trung thưởng thức món ăn.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy ăn nhanh như vậy."

"Aw không công bằng, có nghĩa là cô ấy đã giấu chúng ta đi thi ai ăn ramen nhanh hơn đấy!" Naruto bĩu môi.

::

Kou lười biếng xem người triệu hồi của mình lao ra khỏi cửa hàng ramen và biến mất nhanh chóng trong con phố. Ah, các kỳ thi sắp bắt đầu. Thời gian mà cuối cùng nó cũng có thể thư giãn quan sát Naruto và Sasuke để đảm bảo không có gì đáng nghi xảy ra xung quanh họ đã đến. Cũng không khác với các nhiệm vụ Sakura thường giao cho nó.

"Giết Orochimaru là một mục tiêu cuối, nhưng độ khó cũng cao, phải không?" Yori hỏi. Con bọ cạp deathstalker nằm trong đám lông trên đầu Kou, nó cũng quan sát các hoạt động trên phố. "Có thể nó không quá cao với Sasori-san, Sakura-san, và Hidan-san, nhưng giết hẳn giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của những người đến từ khắp nơi trên thế giới thì sao?"

Sango, một con cá sấu nhỏ khoảng kích thước của một con mèo nhà (và là thú triệu hồi cá nhân của Hidan), di chuyển trí bên cạnh Kou và hướng đôi mắt nâu đục xuống một vài người đi bộ ngay bên dưới nơi chúng đang ẩn náu.

"Haruno có Yin Seal, phải không? Nếu cô ấy có cùng khả năng như Tsunade, nếu không muốn nói là nhiều hơn thế, có thể họ sẽ thành công," nó nói. Kou vẩy đuôi và kéo một cốc nước bằng một trong những chân, nhìn xuống cùng hướng con cá sâu đang xem.

"Chỉ còn cách chờ và xem thôi."

Kou đẩy cốc, cả nó và Sango phá lên cười khi đã làm một người qua đường bị ướt và bực bội. Yori chỉ biết thở dài.

(Chú thích: Kou và Yori là đực, Sango là cái)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com