Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền muộn

  Warning: trôn có lài.
____________________________________

  Ngài Varka đang cảm thấy rất phiền muộn. Điều này thật sự rất kì lạ nếu nói về Đại đội trưởng của đội kỵ sĩ Tây Phong. Thường thì vào những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, ngài Đại đội trưởng đội kị sĩ Tây Phong sẽ chỉ lang thang đâu đó để ngắm nhìn cảnh vật, kiểm tra địa mạch xung quanh, không thì lại đi uống rượu, cười đùa cùng những người đồng đội đáng quý, nghe ngóng vài câu chuyện thú vị ở quán rượu gần đó. Nhưng mới gần đây, sau khi trở về từ nghĩa trang Đêm Cuối, chẳng ai thấy ngài Đại đội trưởng cười đùa như mọi khi nữa. Varka vẫn luyện tập, chỉ huy mọi người chiến đấu với ma vật một cách hoàn hảo, nhưng những khi rảnh rỗi cùng các đồng đội uống rượu, anh lại chẳng mấy cười nói như bình thường. Như lúc này đây, Varka chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay thật lâu, rồi lại cất tiếng thở dài thường thượt, mắt lại lơ đãn nhìn ra phía xa qua khung cửa sổ nhỏ của quán rượu. Chẳng người nào biết Varka đã gặp chuyện gì khi đến nghĩa trang Đêm Cuối, ai ai cũng lo lắng cho ngài Đại đội trưởng đáng kính. Chỉ Varka ôm trong lòng một nỗi phiền muộn khó mà chia sẻ được với ai, một điều duy nhất là vì Flins, người anh yêu, đang trốn tránh anh.

Nghĩ lại thì đúng là mối quan hệ của Varka và Flins thật sự khá kì lạ, dù Flins đã chấp nhận lời tỏ tình của anh nhưng trông hai người chẳng có gì giống một cặp đôi thông thường cả, nhất là dạo gần đây. Đã 3 tuần rồi Varka không được ôm ấp, không được thân mật, không nói được lời đường mật nào với Flins, mà thậm chí từ lúc tỏ tình tới giờ còn chẳng được công khai với tất cả mọi người. Suốt 3 tuần qua, cả hai gặp nhau thì Flins chỉ đơn giản gật đầu cười với Varka rồi sau đó lại đi qua một cách nhẹ tênh, cứ như hai người bạn gặp nhau mới chỉ đôi ba lần. Dù ngài Đại đội trưởng cũng đã cố gắng thân mật hơn với Flins nhưng cứ như đang cố lấy muối bỏ bể, mọi lần thử đều vô dụng. Khi thấy cậu ngồi một mình ở bàn ăn trong Soái hạm, Varka đã đến ngồi bên cạnh Flins với mong muốn gần gũi hơn với người mình yêu, nhưng dù anh có thử nhích lại gần Flins bằng đủ mọi cách thì cậu cũng chỉ cong môi cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nhích người né xa Varka, tiếp tục tận hưởng bữa ăn. Vào một lần khác khi Flins đang đứng ở thương hội Voynich, Varka đã âm thầm tiến đến sau lưng Flins mà không nói lời nào, đưa tay choàng qua eo cậu kéo lại gần với một câu chào hỏi quen thuộc. Nhưng thật không may cho Varka, cũng như những lần khác, Flins cũng chỉ gật đầu đáp lại câu chào của anh, tay vị Ratnik lại gỡ tay Varka khỏi eo mình sau đó lại nhanh nhẹn tránh sang một bên, tiếp tục cuộc trò chuyện với Tarno về mấy món đồ cổ chán ngắt. Ngay cả khoảng khắc Varka lấy hết can đảm nói ra lòng mình với Flins thì cậu ấy chỉ đơn giản gật đầu trước lời tỏ tình bất chợt ấy, chẳng có chút cảm xúc hay sự do dự nào cả, chỉ có Varka mang cả tâm huyết đặt vào lời tỏ tình đầy thơ ca, đến mức nếu nhà thơ lang thang có vô tình nghe thấy cũng sẽ nhíu mày vì độ sến súa của nó.

Varka lại nhìn vào ly rượu đã vơi đi một nửa trên bàn, đến tận lúc này anh vẫn chưa hiểu vì sao Flins lại tránh né anh đến vậy. Bằng tất cả sự chán nản, ngài Đại đội trưởng đã hỏi một người đồng đội của mình để xin lời khuyên nhưng lại chẳng dám nói bản thân đang có người trong lòng.

“Có người bạn của tôi đang gặp chuyện kiểu… người yêu họ dạo này né tránh, tôi không biết nên khuyên sao cho đúng... Cậu cũng là người đã có gia đình, nghĩ giúp tôi xem tôi nên nói gì với người đó bây giờ?”

"Haha... Bạn ngài hỏi à? Vậy thì ngài nên khuyên người đó xem lại đi, kẻo bản thân người đó đã làm gì sai bị người yêu phát hiện rồi đấy!"

  Varka nghe tới đây thì sặc cả rượu, "chuyện gì sai"? Liệu anh có làm gì khiến Flins khó chịu không? Hay trong lúc nói chuyện anh đã vô tình nói gì đó? Hay Flins đang hiểu lầm điều gì?... Những câu hỏi lần lượt nối đuôi nhau chạy vòng quanh tâm trí của Varka, giờ đây anh cảm thấy hoang mang tột độ khi đến anh còn chẳng biết bản thân làm gì sai với Flins. Người đồng đội thấy Varka đột nhiên ho sặc sụa rồi ngớ người ra như pho tượng thì nén cười đứng dậy rời đi, để lại vị Đại đội trưởng vẫn đang nghiền ngẫm xem bản thân có vô tình làm gì khiến người yêu buồn lòng không. Thế là cả ngày hôm đó, tất cả những người có mặt trong quán rượu nhỏ đều được thấy một Varka đầy xa lạ nhưng cũng thật buồn cười, anh cứ ngồi đó vò đầu bứt tai nghĩ xem bản thân đã làm gì với Flins, đôi lúc Varka đột ngột đứng lên như nảy ra ý gì đó xong lại ủ rũ ngồi phệt xuống ghế tiếp tục vò đầu bứt tóc vì có lẽ đã nhớ sai rồi. Thấy ngài Đại đội trưởng càng ngày càng kì lạ, một mạo hiểm giả chứng kiến từ đầu đã đến bên Varka, chủ động bắt chuyện

"Ngài Đại đội trưởng đang có điều phiền muộn đúng chứ? Xin thứ lỗi, tôi không có ý nghe lén đâu. Nhưng ngài cứ ở đây vò đầu cũng không giải quyết được gì, sao không đến hỏi thẳng người đó nhỉ? Nếu họ thật sự giận đến vậy, họ chắc chắn sẽ nói ra đó."

Varka như bừng tỉnh, từ từ quay đầu về phía vị mạo hiểm giả lạ mặt ấy. Quả thật nếu là Flins thì cậu ấy sẽ không làm ầm lên đuổi Varka đi khỏi nghĩa trang Đêm Cuối đâu, vậy sao không hỏi thẳng cậu ấy nhỉ? Varka như nhận được câu trả lời mình muốn, liền nhanh chóng đứng lên rời đi nhưng cũng không quên để lại lời cảm ơn cho người mạo hiểm giả kia.

Vị hiệp sĩ chạy một mạch đến nghĩa trang Đêm Cuối, sương dày đến mức chẳng biết đâu là đất đâu là trời, từng mảng trắng trườn qua những bia đá ướt lạnh như có linh hồn riêng, mọi âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng giày của Varka bước lên sỏi nghe khô khốc giữa khoảng không mờ mịt. Đứng trước màn sương dày đặc của nơi đây, đến ngài Đại đội trưởng Varka cũng có chút e ngại vì nếu lại lạc trong màn sương và đối mặt với những linh hồn còn vươn vấn ở nơi đây thì thật phiền phức. Trong lúc còn đang ngập ngừng trước màn sương, từ trong nghĩa trang phát ra âm thanh đầy cảnh giác

"Ai đó?"

Một cái bóng đen ngòm từ từ lớn dần trong màn sương, có lẽ nó đang đến gần Varka, mắt nó sáng quắc một màu xanh nhưng lại rực cháy như ngọn lửa xanh đầy kì dị. Nếu là một kẻ lần đầu đến có lẽ kẻ đó đã vắt chân lên mà chạy ngay khi thấy cái bóng đó rồi, nhưng đây là Varka - Đại đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong kiêm luôn người yêu Người Giữ Đèn Flins, nên anh không chạy.

"Kyryll... Là anh, Varka đây..."

Anh nhận ra đó là người yêu mình qua giọng nói của Flins, nhưng vẫn không cản được giọng mình run rẩy. Trong mắt vị Ratnik, lúc này trông Varka thật sự rất buồn cười, rõ ràng là vị Đại đội trưởng lừng danh nhưng giờ lại khúm núm thấy rõ trước cậu.

Sương mù đêm đó dày đến mức ánh đèn của Flins cũng hóa thành đốm lửa xanh lửng lơ, từng làn hơi lạnh lẽo bò quanh chân, trườn lên áo choàng của Varka rồi tan dần như khói. Flins đi trước, bàn tay nhỏ hơn đang nắm chặt lấy tay anh. Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt màu vàng như ánh mờ trong sương. Khi Varka nhìn thấy đôi mắt ấy, anh bất giác nới lỏng bước chân, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh giữa làn sương mờ đặc.

“Đi chậm chút, ngài Varka. Ở đây sương dày, dễ lạc.”

Giọng Flins khẽ, nghe như âm vọng xa xăm trong nghĩa trang, Varka chỉ gật đầu, tay anh siết lại, đủ chặt để cậu không trượt khỏi lòng bàn tay, đủ nhẹ để không làm cậu thấy gò bó. Mỗi bước chân họ đi, sương lại lay động, tách ra rồi khép lại phía sau, những bia mộ thấp thoáng, nghiêng nghiêng như đang cúi đầu chào. Bàn tay cậu vẫn trong tay Varka, lạnh như băng do cái lạnh của sương nhưng lại mềm như tơ như lụa. Anh thấy đầu ngón tay mình cọ vào mặt găng da cũ, liền thuận tay trượt nhẹ ngón cái lên mu bàn tay cậu một động tác nhỏ, gần như vô thức. Flins khẽ giật mình, nhưng không quay đầu lại, ánh mắt lấp lóe hơi cong lên, môi nở ra một nụ cười rất khẽ. Đường sương dẫn họ tới một cánh cổng sắt gỉ. Đằng sau, là nghĩa trang Đêm Cuối, nơi đất và khói quyện vào nhau, nơi cỏ mọc chồng lên bia đá, nơi mà Flins gọi là “nhà”.

Cửa khép lại, sương bị chặn ngoài hiên, căn nhà chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ nhạt tỏa ra từ lò sưởi cũ kỹ đầy ấm áp. Mùi nhựa thông thoang thoảng trong không khí, thứ mùi dễ chịu đến lạ sau cả một quãng đường toàn hơi lạnh. Varka đứng hơi khom, vì trần nhà thấp hơn anh tưởng. Ánh lửa hắt lên gò má anh, vẽ lại những đường nét thô ráp thành thứ gì đó hiền hòa hơn. Flins cởi găng tay, đặt chúng lên bàn, rồi im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi giữa khoảng lặng. Varka đứng đó hồi lâu rồi ngồi xuống cạnh Flins, sự im lặng bắt đầu trở nên kì lạ. Vị ratnik chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát mọi hành động của người đàn ông cao lớn kia từ đầu đến giờ, Varka trông như muốn nói gì đó xong lại thôi, cứ như vậy suốt vài phút thì mới đủ dũng khí để mở lời hỏi Flins.

"Kyryll... Liệu... Anh có làm gì sai không?... Em cứ nói đi, anh nhất định sẽ sửa. Em có khó chịu với anh không?..."

Một tràn câu hỏi liên tiếp phá tan sự im ắng xung quanh, những câu hỏi kì lạ ấy cũng khiến Flins ngớ người trong phút chốc, Flins ngẩng lên, ánh mắt gặp anh, không có nụ cười, chỉ là một cái nhìn tĩnh lặng, đủ khiến tim Varka chệch một nhịp. Cậu hơi chau mày, nghiên đầu nhìn Varka đầy khó hiểu.

"Làm gì sai? Ngài Varka, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Dù anh không biết bản thân đã làm gì sai hay không... Nhưng dạo này em đang tránh né anh sao, Kyryll? Nếu có gì không vừa ý, xin hãy nói với anh, anh nhất định sẽ thay đổi, xin em..."

Giọng Varka nhỏ dần, chỉ còn lại hơi thở mỏng. Anh nhìn xuống đôi tay mình, bàn tay vẫn còn vết chai, thô và to do nhiều năm cầm kiếm trên chiến trường, sự tương phản rõ rệt với đôi tay thanh mảnh của Flins đang nằm yên trên bàn. Flins đột nhiên bật cười, một tiếng cười nhẹ nhẹ, ấm áp. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như bầu trời rộng lớn Varka, đưa bàn tay lên ôm lấy gương mặt vị Đại đội trưởng, gương mặt xinh đẹp của Flins nghiên nhẹ, đôi mắt vàng đầy hút hồn nhìn anh âu yếm. Cậu hiểu vì sao Varka lại bối rối như vậy rồi, anh sợ cậu không yêu anh. Rõ ràng Flins cũng rất yêu Varka, nhưng chính bản thân cậu không biết vì sao người yêu mình lại xoắn quýt cả lên, hay cậu đã ở một mình quá lâu nên hiện tại con người đã thay đổi hướng nhìn về tính yêu rồi sao? Nhưng chẳng phải các đồng liêu ở nghĩa trang Đêm Cuối nói nên giữ khoảng cách để cho người mình yêu không gian riêng sao? Chắc lần sau cậu không nên tin lời khuyên của những hồn ma nữa thì tốt hơn. Flins nhẹ nhàng giải thích cho vị Đại đội trưởng.

"Ngài chẳng làm gì sai cả. Chẳng phải mọi người đều bảo nên để người mình yêu có không gian riêng sao?"

"Không gian riêng?"

"Ừm. Tôi nghĩ... nếu ta đứng quá gần nhau nhiều như vậy, ngài sẽ thấy khó chịu. Nếu tôi nói quá nhiều, ngài sẽ cảm thấy nhàm chán."

Mọi thứ như vỡ lẽ, thì ra đứng trước một fae vốn không hiểu cách yêu làm sao cho đúng, một lời khuyên bâng quơ của mọi người cũng khiến Flins tin tưởng đến vậy. Varka cảm thấy bản thân thật buồn cười khi trông như tên ngốc suốt mấy ngày qua, anh thở dài đầy bất lực. Varka khẽ kéo Flins vào lòng, khoảng không giữa họ gần như tan biến. Flins nhỏ hơn anh tưởng, không phải theo nghĩa yếu ớt, mà vì toàn thân cậu như được dệt từ những thứ nhẹ như hơi thở và mùi gió sau cơn mưa. Vai của Flins lọt vừa vặn trong khuỷu tay Varka, đầu cậu hơi nghiêng chạm vào ngực áo dày mùi kim loại và thuốc súng. Thân người Flins khá lạnh, nhưng không phải lạnh như băng mà là thứ lạnh quen thuộc của người đã sống quá lâu giữa sương mù. Varka siết tay lại một chút, và trong khoảnh khắc đó, Flins không còn là vị ratnik được người người ngưỡng mộ nữa, chỉ là một dáng người mảnh dẻ nằm gọn trong vòng tay người mình yêu, để thế giới có thể tạm ngừng một nhịp thở.

"Giờ tôi cảm thấy giận em lắm, Kyryll. Em làm tôi lo lắng phát điên, nếu thiếu em tôi sẽ chết mất."

"Haha... Vậy tôi nên làm gì cho ngài đây, ngài Varka?"

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen nhau, Flins chủ động hôn Varka. Không phải một nụ hôn môi chạm môi đơn thuần, vị ratnik khẽ đưa lưỡi liếm lấy khoé môi Varka. Chỉ trong một khoảng khắc mà anh suýt mất kiểm soát, vốn đã giận dỗi còn thêm món quà bất ngờ từ Flins, chẳng có lí do gì ngài Đại đội trưởng lại từ chối món quà bày sẵn này cả. Varka kéo Flins ngồi hẳn lên người mình, kề môi hôn lên vành tai vị ratnik xinh đẹp ấy.

"Không được hối hận đâu đấy nhé!"

...

Ánh sáng vàng nhạt trong căn nhà nhỏ vốn ấm áp để xua đi cái lạnh của sương mù ngoài kia, giờ đây lại đang soi rọi một cảnh tượng nóng bỏng. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của vị fae phát ra tràn ngập căn phòng nhỏ,  cái ghế sofa vốn đã cũ kĩ giờ đây phát ra tiếng cót két khẽ theo từng nhịp đưa đẩy của Varka, tiếng nước nhớp nháp hòa cùng âm thanh va chạm đầy ám muội tạo nên một cảnh tượng đầy ướt át đủ khiến bất kỳ ai đỏ mặt. Flins bị đè ép lên chiếc sofa chật chội, hai chân dang rộng bị ép phải tiếp nhận thứ to lớn đầy dữ tợn đang ra vào liên tục của người kia, hông cậu giật nảy theo từng nhịp thúc, lưng cong lên, ngón chân kéo căng bám lên lưng vị Đại đội trưởng. Flins ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, cảm nhận rõ ràng từng đường gân đang cọ xát vào nơi lần đầu được khai phá. Bên dưới Flins có chút khác với những người đàn ông bình thường, cậu sở hữu một âm hộ xinh xắn của nữ giới. Giờ đây nơi đó đang bị kéo căng đến đỏ cả lên, nhường đường cho trụ thịt to lớn kia đi vào khai phá.

Flins đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ làm việc này, sẽ chẳng ai chấp nhận một fae với cơ thể khác biệt lại có lối sống kì lạ như cậu cả. Nhưng Varka xuất hiện như thổi vào đời Flins một làn gió mới đầy kì diệu, làn gió ấy khiến những xúc cảm cũ kĩ trong cậu rung chuyển trở lại như một cành cây đầy sức sống. Giờ đây Flins lại đang dân cả thân thể mình cho làn gió ấy, mặc cho bên dưới đang rỉ những giọt máu đầu tiên xuống vùng đùi trắng nõn, máu hoà lẫn với chất dịch trắng đục tạo ra một màu hồng nhạt chảy dần từ đùi Flins xuống sàn nhà. Đột nhiên quy đầu to lớn ấy đâm sầm vào một điểm kì lạ, mắt Flins dại đi, há miệng rên lớn một tiếng rồi cong người bắn ra một dòng nước tưới lên đầu trụ thịt hung tợn ấy.

"Ư-ứmm... A!"

"Kyryll... Em đau sao? Nếu đau anh sẽ dừng lại nhé?"

Varka ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu đang dần lạc trong cơn khoái cảm, rõ là nứng chết đi dược nhưng vẫn vì Flins mà định rút ra. Đang định rút ra thì cảm giác bên trong co rút lại ôm chặt lấy thân trụ to lớn của Varka, Flins lấy tay che đi gương mặt đang cực khoái của mình, nỉ non từng tiếng đầy mời gọi.

"N-ngài... Varka, cho em..."

Một câu nói như giật đứt dây lý trí của Varka, da đầu anh tê dại vì sướng, từ từ tăng tốc khám phá nơi kì lạ vừa tìm được sâu bên trong. Flins biết đó là nơi nào, nếu Varka bắn vào bên trong thì cậu chắc chắn sẽ mang thai mất, không phải vì không yêu Varka nhưng cậu thật sự chưa muốn mang trong mình một sinh linh bé nhỏ mà vẫn phải đi tuần tra hay đánh nhau với Cuộc săn hoang dã đâu.

"Rú-t ra... Làm ơn! N-ngài Varka... Ah... Em sẽ... có thai mất..."

Lời cầu xin vang lên đầy đáng thương nhưng thật tiếc lại phản tác dụng, vừa nghe lời cầu xin ấy, Varka đã không kìm được mà trút hết đống con cháu vào trong nơi ấm áp đó, dòng dịch ấm nóng chảy vào trong tử cung nóng như dung nham khiến Flins giật nảy mình rên lớn. Cậu thả người nằm rạp xuống sofa thở dốc từng cơn, đôi mắt mờ đi không còn đủ nhận thức về xung quanh hay chuyện gì vừa xảy ra nữa, Flins ngất đi. Giờ đây chỉ còn Varka nhìn ngắm người yêu của mình sau cơn cực khoái, trông Flins còn quyến rũ hơn lúc thường ngày khi cả người phủ đầy dấu hôn xanh đỏ, hai bên eo nhỏ nhắn lại điểm thêm 4 dấu ngón tay đầy nổi bật, vùng đùi vươn vãi dịch trắng lẫn chút máu khô còn đọng lại. Nhìn một lần tổng thể vị ratnik, Varka vò đầu hối hận vì đã quá mạnh tay với Flins, lại phớt lờ lời cầu xin của cậu, hẳn lần này sẽ bị Flins giận thật chứ không còn là hiểu lầm nữa.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ, mùi gỗ ẩm ẩm vẫn vương trong không khí. Varka ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay to bè khum lại ôm lấy người đang nằm thiếp trên ngực mình. Ánh trăng lọt qua khe rèm, rọi xuống khuôn mặt Flins, nhợt nhạt nhưng yên bình đến lạ. Cứ như thế, Varka đã nằm đó ngắm nhìn Flins rất lâu, đến tận khi Flins khẽ trở mình, hàng mi run lên. Cậu mở mắt ra, còn mơ hồ, nhưng vẫn đủ tỉnh để thấy vẻ mặt lo lắng của Varka.

"Kyryll... Em có đau không?..."

“Không.”

Cậu lắc đầu thật chậm, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ bật ra một tiếng. Varka siết nhẹ vòng tay, ngón cái khẽ vuốt qua gò má ửng hồng nhẹ lại được ánh trăng rọi đến trông vô cùng hút mắt, động tác cẩn trọng như sợ làm Flins vỡ tan.

“Em… đừng im lặng như thế nữa, cũng đừng lơ anh đi. Nếu có gì khiến em không vui, nói với anh. Anh sẽ sửa, được chứ?”

Flins nhìn anh, đôi mắt hơi mờ đi, có lẽ vì mệt, có lẽ vì xúc động. Flins im lặng, một thoáng sau, cậu gật nhẹ đầu rồi lại tựa đầu vào ngực Varka, nghe nhịp tim dày và đều, Flins nói khẽ, giọng nhỏ như gió.

“Anh không làm gì sai cả. Chỉ là em… hiểu nhầm thôi.”

Varka bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến độ khiến cả không khí cũng mềm đi. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc xanh dài giờ đã rối sau một màn hoạt động mạnh kia, thở ra thật khẽ như trút bỏ gánh nặng trong lòng.

“Anh yêu em, Kyryll.”

Ngoài kia, gió lùa qua ô cửa, thổi tan mùi ẩm ướt của sương mù còn vương. Cả căn phòng nhỏ đơn sơ mà ấm áp như cũng đang ngủ yên cùng họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com