Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Viết thường - thoại bình thường.
Viết nghiêng - tiếng Fae.

Cốt truyện trong đây không thuộc về game. Vui lòng không coi những gì trong đây là fact. Và tui viết đôi khi khá lủng củng ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (ㆁωㆁ)!

————————————————————

Tự phong ấn bản thân trong cỗ quan tài làm từ băng suốt hàng trăm, hàng nghìn năm. Vị Fae nào đó dường như đã không còn chút sức mạnh do thời gian vô cùng dài không hoạt động. Giờ đây, giữa một hang động lớn của một ngọn núi tuyết nơi Snezhnaya, nơi mà chính giữa hang động đặt một cỗ quan tài băng gần như trong suốt, nơi mà luôn tĩnh lặng trong hàng ngàn năm qua bất ngờ có những tiếng động.

Từ bên ngoài, những dấu vết của một cuộc chiến kinh khủng đã lộ rõ. Những tảng băng bị phá vỡ, những mảng tuyết bị đánh đến để lại những vết chém dài mà sâu.

Còn bên trong cũng dần có động tĩnh. Cỗ quan tài kia dần phát ra tiếng động, đến khi chiếc nắp vốn nằm im bấy lâu bật mở. Một bóng dáng kì lạ bất ngờ ngồi dậy. Đó là một Fae xứ tuyết, một chủng tộc cổ xưa của Snezhnaya.

Fae mới tỉnh dậy nên vẫn giữ dáng vẻ nguyên bản nhất. Mất một hồi lâu, Fae mới biến ra hình dáng của một chàng trai trẻ. Đôi mắt vàng trông có phần thiếu sức sống đảo quanh, dường như đabg xác định nguyên nhân khiến mình thức giấc. Lại một khoảng thời gian nu trôi qua, cuối cùng Fae kia mới đứng dậy, bước ra khỏi quan tài. Tiện tay lấy vài món đồ để mặc. Dù sao đồ do các Fae khác tạo ra cũng đâu dễ hỏng vì thời gian. Anh tự nhủ bằng một thứ tiếng khó hiểu

- Có lẽ nên giấu đôi cánh...

Fae vừa nói vừa chú ý đến đôi cánh sau lưng. Chúng mỏng như cánh côn trùng, nhưng lại lấp lánh như được phủ lên một lớp kim tuyến. Màu xanh nhạt của chúng dường như rất ăn khớp với màu tóc xanh tím phai dần của anh.

Có vẻ như hiện tại anh không đủ sức để giấu nó đi. Thôi thì miễn cưỡng biến ra dạng này là tốt lắm rồi.

- Đành vậy...

Mặc lên vài lớp quần áo rộng đủ che kín cơ thể. Rồi lại thêm một lớp áo choàng rộng màu đen dài đến chân. Chắc mẩm sẽ không ai phát hiện đôi cánh, Fae quyết định sẽ đi kiểm tra động tĩnh xung quanh. Chắc chắn phải có chuyện lớn mới khiến anh tỉnh giấc như vậy.

Cầm lên cây thương mà bản thân từng dùng. Bất ngờ, từ bên ngoài một "làn gió" mạnh sượt qua má anh. Nói "làn gió" là còn nhẹ vì nó đủ để làm một người bị thương, nhìn vệt máu trên má vị Fae kia là biết.

Lúc này, một người đàn ông bị đánh văng vào trong hang động, toàn thân đập văng vào chiếc quan tài băng khiến cho nó vỡ vụn. Fae thoáng ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận. Ánh mắt anh hướng về kẻ đang tiến vào bên trong.

- Ngươi dẫn theo chi viện à?

Một tên khác trông rất cao to bước vào. Trông hắn ta đô con đến mức khối người muốn úp mặt vào ngực hắn. Trông hắn ta được che gần hết cơ thể với nhiều lớp băng đen bên ngoài. Thứ lộ rõ nhất là con mắt sáng rực như một viên hồng ngọc dưới đèn. Đối lập với mái tóc trắng. Giọng nói của hắn trầm đến đáng sợ. Khiến Fae không khỏi rùng mình. Tuy không hiểu hắn ta nói gì, nhưng anh đoán chắc gã chẳng vui vẻ gì.

- Ha. Có mà do ngươi phá nhà người ta thì có.

Người bị đánh văng đứng dậy trông có vẻ sẵn sàng đánh tiếp với kẻ gây sự. Nhìn sự phấn khích qua đôi mắt xanh ngọc kia là biết. Điều này khiến Fae càng giận hơn vì thấy việc đồ của mình bị phá lại không được quan tâm. Nói gì chứ đây cũng đâu phải nhà hai người kia. Fae càng nghĩ càng tức. Anh nhân lúc hai người kia lao vào đánh nhau tiếp thì vung ngọn thương, nhanh nhẹn đánh vào cả hai người kia.

- Xem ra quả ngươi gây sự với hắn nhỉ?

Người tóc trắng nói với giọng khàn đặc. Vẫn như ban nãy, Fae thoáng rùng mình khi nghe thấy. Người còn lại thì nhìn vào anh, có vẻ đang đánh giá điều gì đó. Sau rồi lại tiến về gần anh, vừa hay tạo sơ hở cho kẻ kia tấn công. Vẫn là Fae phản ứng kịp, vừa đẩy người kia ra, vừa đỡ đòn bằng cây thương trên tay. Nhanh như cắt, anh cúi người để tránh một cú tấn công vào mắt, rồi lại tìm cách đánh trả tên kia. Vị Fae phán đoán tình huống khá tốt khi có thể gây thương tích cho tên tóc trắng.

- Làm tốt lắm chàng trai! Tên đó chẳng phải loại tốt lành gì!

Người còn lại nói với giọng phấn khích. Còn Fae không quan tâm đến. Anh thầm nhủ đánh xong tên này thì xử gã sau cũng không muộn.

Nhưng rồi Fae chính chiếc áo ngoài của Fae lại bám đứng anh. Đúng hơn thì nó quá vướng. Vì vậy mà tên kia dễ dàng tóm lấy sau một sơ hở. Hắn quăng mạnh khiến toàn thân anh va vào lớp băng trong hang động. Anh ôm đầu đứng dậy. Có vẻ cú đập ban nãy khiến vị Fae kia khá đau đấy.

- Chết tiệt.

Anh lại nói với ngôn ngữ khó hiểu. Lần này thì tên tóc trắng nghe thấy. Hắn kinh ngạc trong phút chốc rồi phát ra tiếng cười điên loạn. Bằng thứ ngôn ngữ mà Fae dùng ban nãy, hắn khiêu khích.

- Mới vậy đã không đỡ nổi ư? Ta tưởng mạnh lắm chứ

Fae lập tức tròn mắt nhìn. Nụ cười của hắn càng đáng sợ.

- Nhưng vẫn nên nằm yên thì hơn.

Hắn định ấn đầu anh xuống, nhưng anh né kịp. Người kia nghe không hiểu cuộc trò chuyện nhưng vẫn giúp một tay. Dù sao thì người nguy hiểm nhất lúc này là hắn.

- Ngươi không nên lơ đãng như vậy chứ, tội nhân.

Hắn tặc lưỡi khó chịu. Từ sau lưng, Fae đã cầm lấy ngọn thương mà đâm hắn. Kì lạ thay, không hề có máu chảy như một người bình thường. Còn Fae thì nhận ra có điều chẳng lành. Rõ ràng, mải suy nghĩ trong tình hình này không phải ý hay. Fae lập tức bị đập thẳng xuống sàn. Hắn thậm chí còn đạp lên anh hòng khiến anh không thể di chuyển.

- Bỏ ra tên khốn!

Anh hét lên. Còn người kia đang bị hắn chặn lại. Sau một hồi giằng co. Cuối cùng cả hai người kia lại nói điều gì mà anh không hiểu xem ra họ đã ngừng chiến đấu.

- Ngươi nói Fae? Là người đó hả. Đừng có đùa. Đã đánh người ta còn ăn nói linh tinh. Ngươi xem mình sống đủ lâu chưa mà bắt đầu sảng rồi? Cần đập cho tỉnh không?

- Không tin à? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu chuyện về những sinh vật nơi xứ tuyết ư đại đội trưởng?

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống. Người không ngừng giãy giụa.

- Ban nãy ngươi nói ta nên để yên cho tên này vì hắy không liên quan. Nhưng Varka, tên này mà bỏ qua thì thật đáng tiếc.

- Vậy ta phải nói lại. Ta chỉ không đập ngươi vì trong tay ngươi là một người vô tội. Ta không muốn ngươi làm hại cậu ta.

- Thôi nào. Lũ kị các ngươi luôn giữ vẻ tốt đẹp ấy. Ta sắp phát ngán đây.

- Ai quan tâm.

Tên tóc trắng nhếch môi khinh bỉ. Hắn cúi xuống, rồi nhấc bổng anh lên chỉ bằng một tay, rồi lại ép anh xuống sàn.

- Ngươi không tin đây là Fae nhỉ?

Hắn xé bỏ đi từng lớp áo, đến khi đôi cánh của anh lộ ra mới chịu nhẹ tay một chút. Fae cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com