Ngoại truyện này viết ra để mừng sinh nhật Flins (H)
Lưu ý là nó có H, trôn có lài, 3p, xúc tu (tui không chắc mớ tay Rerir gọi ra có phải xúc tu không nữa),... chống chỉ định với người chưa đủ tuổi và quá trong sáng.
Cốt truyện không thuộc về game.
Bối cảnh là sau khi cuộc chiến kết thúc vài năm nha.
À thì nó viết vì sinh nhật em Fae làm tui muốn viết ẻm bị đè thôi (ㆁωㆁ).
————————————————————
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Fae nhỏ. Mỗi tội anh vốn không mấy khi nhớ về ngày đó, cho đến khi được nhắc tới vào mấy hôm gần đây. Không sai! Hôm nay chính là sinh nhật anh. Sau khi nấu xong món cá đặc biệt cho Aether, Flins quyết định tự thưởng cho bản thân một món quà đặc biệt. Giả dụ như một đồng xu cổ, một viên đá quý hay một chiếc cài áo lấp lánh! Fae cũng có thể cân nhắc việc mua bánh kem.
Nghĩ đến thôi, Fae đã vui vẻ cầm túi mora lớn chạy xuống thị trấn Nasha. Mà không biết hai gã người yêu của anh sẽ làm trò gì nhỉ? Fae rất háo hức mong chờ.
Một điều kì lạ rằng khi xuống thị trấn, vào Soái Hạm mua rượu, lượn lờ xung quanh mua đồ ăn mà không gặp Varka. Chắc gã bận nhỉ? Có lẽ tên Rerir sẽ nhớ. Dù sao hắn cũng dần thay đổi sau trận chiến năm nào.
Nói về hắn, thực ra không mấy ai biết rõ tung tích của hắn sau vụ việc đó. Chỉ có Aether, Flins và Varka là nắm được nhiều hơn cả.
Nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu. Thật kì lạ... Hay hắn đi gây sự với Varka rồi hai người tẩm nhau một trận?!
Đối nghịch với suy nghĩ lo lắng của Fae, Varka và Rerir đang nói chuyện với Aether trong hẻm.
- Nếu tìm loại này thì góc cuối hẻm sẽ có. Hai người không biết tôi ngại chín mặt khi hỏi mua hộ như nào đâu.
Aether đỡ trán đầy đau đớn. Varka tinh ý một cách bất ngờ.
- Được rồi! Thêm nguyên thạch đền bù nhé?
-Được!
Cả hai nhìn nhau đầy nham hiểm.
Chiều hôm đó, những con ma vốn thích tụ tập quanh ngọn hải đăng bỗng dời ra chỗ khác chơi. Hầm của anh cũng chẳng còn con ma nào. Thực ra từ sau khi anh tiến vào mối quan hệ với hai người kia, tụi ma cũng ít làm phiền hẳn, thậm chí còn khuyên anh nên mua chiếc giường lớn để nghỉ ngơi thay vì là quan tài. Ừ thì sau đó Varka cũng làm theo luôn.
Fae nghĩ rồi than thở. Hai tên kia đi đâu rồi không biết.
- Fae nhỏ của tôi! Tôi về rồi!
Ôi! Cái cách xưng hô vừa nghe đã biết này. Chắc chắn là Varka. Kể từ sau khi yêu công khai hơn, gã bắt đầu gọi anh bằng những biệt danh như Fae nhỏ, Fae của tôi, Flins meow, cục cưng,...
- Anh đến có gì ư?
Flins rất vui vì gã đến nhưng vẫn tỏ ra hờn dỗi. Varka không nói nhiều mà ôm Fae lên, nói là nhân dịp đặc biệt này gã và Rerir sẽ tự tay vào bếp nấu ăn. Fae nhỏ vui lắm chứ. Nhưng Fae nào biết chuyện sắp sảy ra.
Sau bữa tối, Varka nói sẽ trổ tài pha chế của thành Mondstadt. Fae thích rượu nên không ý khiến gì mà ngồi đầy mong chờ.
Tửu lượng của anh không tệ, chẳng mấy đã uống hết vài ly. Mỗi tội hăng quá cũng không tốt, ngay khi anh uống ly cuối cùng, Fae đã dần cảm thấy buồn ngủ, rồi anh bất ngờ thiếp đi ngay trước mắt Varka.
Tỉnh lại trong bóng tối, anh nhận ra bản thân đã bị bịt mắt. Hai tay bị giữ lại trên đỉnh đầu. Quan trọng hơn, bộ đồ anh mặc đã bị cởi sạch. Cả cơ thể, đặc biệt là hai đầu ngực với bên dưới đang tiếp xúc với không khí lành lạnh khiến anh bất ngờ run lên.
- Ẻm tỉnh rồi kìa.
Là giọng Varka. Anh muốn lên tiếng nhưng có kẻ đã làm vậy trước anh. Không khó để đoán ra đó là Rerir.
- Vậy bắt đầu đi.
Vừa nói, hắn vừa điều khiển đống tay để kéo cơ thể anh lên. Khiến anh trong trạng thái đứng thẳng mà tay vẫn bị cố định trên đỉnh đầu.
- Tôi nghe tên đầu vàng này nói hôm nay là sinh nhật em.
Hắn cất giọng, âm thanh trầm trầm khiến anh vô thức rùng mình. Kèm thêm một cái miết nhẹ từ ngực xuống bụng, anh càng muốn lùi lại nhưng không thể.
- Thế nên chúng tôi muốn chuẩn bị quà cho em.
Varka tiếp lời hắn. Flins đoán chắc hai tên này chẳng nghĩ ra món quà tốt đẹp nào. Đặc biệt sau khi bỏ thuốc rồi lột đồ anh như vậy.
- Em đoán xem đó là gì?
Rerir bóp má Flins. Không mạnh bạo như hồi còn đánh nhau. Nhưng đủ để Fae hướng về phía hắn. Nhìn đôi mắt đã bị che bởi lớp vải, hắn chắc mẩm Fae nhỏ muốn khóc đến nơi rồi.
- Tôi không biết...
Giọng anh có chút run lên. Giờ anh ước là không đồng ý yêu hai tên này thôi. Hai tên này hành anh chết mất. Mà trần đời làm gì có nếu như!
Thấy Fae có vẻ sợ sệt. Varka ôm anh từ phía sau, hai tay nhéo lấy điểm nổi trên ngực. Cú kéo mạnh khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ như trót mật vào tai hai tên kia. Gã cười đầy lưu manh.
- Đơn giản lắm. Một trong hai người bọn tôi sẽ khiến em thoả mãn. Em chỉ cần đoán đúng sẽ có thưởng. Sai là phạt
- Anh?! Tôi không muốn chơi! Thả tôi ra
- Cứ coi như trò chơi dành riêng cho ngày hôm nay đi. Mà em có quyền được chọn khi nào?
Rerir thản nhiên nói. Fae im bặt. Và rồi cả hai bất ngờ không còn chạm vào người anh nữa. Dĩ nhiên anh cảm thấy đây giống như sự bình yên trước cơn bão. Và anh không sai. Ngay sau đó anh bị kéo vào nụ hôn dài. Đầu óc anh lập tức mụ mị, không biết có phải do ảnh hưởng của rượu không. Nhưng rõ ràng phần tay đang nâng cằm anh lên là từ Rerir. Là đống tay tím đen đó.
- Đoán xem là ai?
Giọng Rerir. Anh chắc chắn nghe không sai. Cuối cùng, Fae nhỏ hít một hơi, có vẻ muốn lấy thật nhiều không khí sau khi bị hôn muốn nghẹt thở.
- Re... Rerir.
Varka lập tức cười khoái chí.
- Là tôi. Tên Rerir đó chỉ giữ em lại thôi.
Flins như muốn tái mặt. Đôi mắt sau lớp vải rõ ràng luống cuống. Hai kẻ kia muốn làm gì? Anh sợ hãi.
Và rồi Varka nắm lấy người anh, hôn lên bừo vai trắng nõn. Gã và hắn đã không đụng đến anh nửa tháng rồi. Cơ thể cũng trắng ra phết. Khổ nỗi dấu hôn đã mờ hết cả. Đêm nay phải đánh dấu lại thôi. Nghĩ là làm, gã cắn vào bờ vai ấy, khiến nó bật máu. Rồi lại liếm lên vết cắn kia. Cả quá trình Fae nhỏ mím chặt môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ.
Lượt thứ hai, anh nhận lấy những dấu vết đầy mạnh bạo trên da. Khiến cơ thể trắng mịn ban nãy phủ đầy dấu vết đỏ ửng. Khiến ai nhìn vào anh cũng chỉ muốn ăn sạch. Trước sự mạnh bạo đó, Fae cắn răng, ấp úng nói tên Rerir, vì mọi ngày hắn vốn mạnh tay với anh.
- Rất tiếc. Tôi ngồi nhìn em bị tên đầu vàng kia hành hạ từ nãy. Làm gì trực tiếp đụng vào em?
Anh như người mất hồn. Giọng nói ú ớ không phát ra thêm lời nào. Trong khi Rerir phía bên kia đang nhếch môi, điều khiển những bàn tay một phần giữ lấy hai chân anh, tóm chặt. Để cho một bàn tay nhỏ hơn mò đến nơi tư mật, sờ soạng, rồi cho thẳng vào trong.
- A... Ứm!
Dù đã chịu cảnh này cả chục lần, Fae vẫn cảm thấy điều này rất lạ. Nó làm phía dưới anh không ngừng rỉ nước. Nó thậm chí còn đi sâu vào trong, khuấy đảo từng ngóc ngách trong anh.
Lần này, Rerir đứng dậy. Mà Fae nào có thấy. Anh dường như bị nhấn chìm trong khoái cảm mà cánh tay kia tạo ra. Anh rên rỉ.
Không có thông báo trước, cơ thể anh bị nhấc lên cao hơn và rồi có bàn tay thô ráp giữ lấy người anh. Anh thề là nếu tỉnh táo hơn thì có bịt mắt anh vẫn nhận ra ai với ai do sức mạnh cảm nhận được. Nhưng trong tình huống đầu óc hoàn toàn bị chi phối thì làm gì nghĩ ra.
- Không đừng mút... Ưm... Ứ!
Anh kêu lên. Người kia rõ ràng đang mút lấy đầu ngực vừa bị Varka véo đến sưng đỏ ban nãy. Bên còn lại thì được bàn tay thô ráp kia chăm sóc tận tình. Lúc ấn xuống, lúc lại kéo lên. Càng làm lâu anh càng không tự chủ mà phát ra những âm thanh khiêu gợi.
- Đoán xem, là ai?
Hành động kia đã dừng. Đổi lại cho anh một sự trống vắng ở nảy trên cơ thể. Anh cắn răng. Tay Varka khá thô, còn Rerir sẽ cuốn đầy băng gạc.
- V... Varka.
Lần này là một có đánh vào cặp đào căng mọng. Anh bất ngờ không phát ra âm thanh gì. Nhưng tấm vải che mắt sớm đã ướt đẫm.
- Sai rồi cục cưng.
Varka thì thầm vào tai anh. Flins muốn hoa cả mắt. Anh muốn trò chơi này dừng lại. Lần này Bàn tay kia rút ra ngay, thay vào đó là một món đồ kì lạ được nhét vài trong. Nó to hơn bàn tay kia. Anh thầm nghĩ. Còn miệng không ngừng cầu xin đứt quãng.
- A... Không! Ưm... rút... rút ra... Á.
Đối với hai tên kia thì nào để tâm, anh vẫn phải tiếp tục trò chơi này. Mãi sau đó, phần thưởng của anh chỉ có được bỏ món kia ra hoặc vài cái hôn nhẹ. Cho đến khi anh đoán đúng cả hai đang chạm vào phía bên dưới, lớp bịt mắt mới được gỡ ra. Anh cũng được đặt xuống giường.
Đôi mắt anh như nhoè đi, như phủ lên lớp sương mờ. Hai má anh đỏ ửng. Kèm theo đầy các dấu vết trên cơ thể. Lỗ nhỏ phía dưới không ngừng rỉ nước. Trông anh bây giờ chẳng còn sức phản kháng. Chỉ có thể mặc kệ cho người ta ăn sạch.
Lúc này, Varka nói một câu khiến anh tỉnh cả người.
- Sinh nhật năm nay bọn tôi sẽ tặng em một hoặc hai nhóc con.
Flins sững sờ. Dù không còn sức vẫn cố giơ đôi tay đầy vết hằn đỏ lên, khua loạn xạ.
- Chưa... Chưa sẵn sàng...
Anh càng lắp bắp. Hai kẻ kia càng hứng thú. Đống tay của Rerir lập tức mò lại lỗ nhỏ phía dưới, chạm vào, nới rộng ra. Chuẩn bị cho màn kịch kinh khủng sắp tới với Fae nhỏ.
Phải chịu cùng lúc hai thằng em khổng lồ, gân guốc chẳng dễ dàng. Fae nhỏ chắc chắn về điều đó. Anh rất muốn ngất đi, nhưng mỗi lần như vậy một trong hai sẽ thúc mạnh vào trong ép anh giữ tỉnh táo.
Cổ họng Fae đau rát vì rên quá nhiều. Tuy vậy vẫn không ngừng cầu xin nhẹ tay. Fae mệt mỏi cuối cùng chẳng buồn chống trả hay van xin. Đêm này cũng thật dài.
Vài năm nữa trôi qua, mấy con ma đang ngồi hóng chuyện trước ngọn hải đăng. Cụ thể là hai tên ngốc nào đó bị phạt. Một tên dắt đứa nhóc tóc nâu đi chơi với cuộc săn hoang dã, một tên dắt đứa nhóc tóc vàng đi đánh ma vật.
- Hai anh giỏi lắm! Còn gì không dám làm không.
Fae ngồi trên ghế. Bên cạnh là hai đứa nhóc thi nhau kể tội hai tên kia. Thú vị là hai đứa nhóc đều có màu mắt y hệt vị Fae nọ.
- Cái này...
- Hai anh ra ngoài tự kiểm điểm! Tối nay không nhận lỗi thì khỏi về ăn!
————————————————————
Chắc sau khi mạch truyện chính này đuổi kịp game thì tui sẽ end phần 1 của truyện(っ- ‸ – ς). Còn phần 2 chắc đợi thêm hai phiên bản nữa rồi cày một thể. Trong thời gian chờ phần 2 chắc tui viết ngoại truyện nhiều chút (chủ yếu là các au ngắn không triển thành truyện dài được) (-_-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com