Chapter 21: Thượng Hải - Camila.
"Em lo quá đi à..." Y/n lo lắng đi qua đi lại trong sân nhà trong khi đợi phi cơ riêng tới.
"Sao thế?" Mal tò mò, lú đầu ra khỏi túi xách nhìn cô.
"Thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai!!!" Cô rối loạn ngôn từ nói tùm lum hết cả lên.
"Hiểu rồi." Mal gật đầu tỏ ý đã giác ngộ tất cả.
Lyi khẽ hé miệng, muốn hỏi hai người rằng cái lề gì thốn, nhưng thủy chung vẫn chẳng thể nói ra được, lời nói tới miệng lại đổi thành dịu dàng mỉm cười với cô. Nói cho cùng, chú có tư cách gì mà chất vấn cô?
"Y/n, ba nghĩ rằng đã tới lúc con được giao trọng trách to lớn này.." Cha của cô bước tới với điếu xì gà đang cháy trên tay, gật đầu ra hiệu với tên người hậu. Lập tức một vali đen được đưa tới cho cô. Mở ra, là một trái tim mày đen có thứ huyết quản màu xanh lá cây đang đập từng nhịp, được khoá bảo mật và được bảo quản rất kĩ càng. "Đã tới lúc rồi."
Thứ cuối cùng cô nhớ là một thứ gì đó chui vô miệng mình và cô ngất liệm đi.
Mọi thứ của nó trở thành cô.
Và một phần của cô trở thành của nó.
"Năm sáu bảy tám địt con mẹ mày đỉnh vãi l-"
Cô lờ mờ tỉnh dậy thì nghe thấy ai đó đang lò ó um xùm hết cả lên, khi nhận thấy cô động đậy. Thực thể đó quay lại nhìn, nó xuất hiện với nhân dạng một cậu thanh niên tầm tuổi cô, mái tóc đen tuyền ngắn sát gáy, ôm sát mặt và những nuốt ruồi xung quanh mặt nó tạo cảm giác dễ gần đến lạ.
"Xin lỗi vì phần luyện phát âm của tôi." Nó ho khan để chuyên chủ đề. "Hiện tại cô đang mơ nên xung quanh chỉ là ảo thôi, cô đang ở máy bay đến thượng hải."
"Ngươi lại là ai nữa?" Cô mệt mỏi ngồi dậy, chưa thể tiếp nhận được nguồn sách mạnh này.
Hết Lyi, Mal, Isora, Sou và giờ lại là tên này. Đúng là để cô yên vài ngày là chết mà.
"Cứ gọi tôi là Camila." Camila nghênh đón nụ cười của cô, thoáng rũ mắt. "Ngôn ngữ của mấy người hơi khó học, nhưng tôi tiếp thu nhanh nên không thành vấn đề."
Cái tên điên này...
Lúc này cô nhìn xuống, cô mới phát hiện bản thân trong mơ đang khoả thân. Không mặc gì và hoàn toàn trần trụi. "Đây cũng là một phần của giấc mơ à?"
"Ừ, nhiệm vụ của cô bây giờ là vận chuyển tôi tới một hang động kín và thực hiện vài thứ." Nó vừa nói vừa cất những cuốn sách trắng bóc kì lạ lên kệ. "Kí ức của cô thú vị phết."
À, là kí ức.
...
LÀ KÍ ỨC?
"Hả?!" Biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà giờ còn bị đọc lại nữa!
Y/n nâng mắt, lẳng lặng nhìn thật sâu vào gương mặt có chút hồng lên của người trước mặt, đột nhiên rất muốn cười. Mà quả thật nàng đã cất tiếng cười. Nhẹ như gió, lại vương vấn chút xúc cảm không rõ.
"Vậy anh là quỷ hay một thứ gì đó như kiểu Kwami?" Cô tò mò nhìn theo nó.
Camila thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không nói ra câu trả lời. Nó nhìn cô nàng vẫn ôn nhã kia thoáng sững người lại, lại chú ý vẻ đột nhiên tái nhợt của cô, trong lòng không khỏi nhói đau, phiền muộn rũ mắt.
"Tôi muốn nói chuyện với cô thêm lắm nhưng tới lúc phải dậy rồi."
Lúc đó, nó quay lưng đi, cho nên chẳng thể thấy được gương mặt đầy hốt hoảng cùng đau đớn của nó hiện rõ ra, càng chẳng thể thấy được ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng ái tình sâu nặng trong đôi mắt đen thẳm.
Một lần quay đầu, ngàn đời lưu luyến
Một lần bỏ lỡ, ngàn kiếp hối hận.
Khi cô mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong khách sạn cao trọc trời ở Thượng Hải, đúng là khác sạn năm sao. Cảnh cũng đẹp quá rồi.
"Y/n!" Mal thấy cô tỉnh dậy liền nhào tới, cô tự nhiên có chút không quen, đẩy gã ra.
"Tôi ổn. Đã tới Thượng Hải rồi sao?" Cô ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, khách sạn năm sao sang chảnh làm cô không khỏi cảm thán.
"Đúng vậy." Gã gật đầu. ",ở khách sạn còn có nhà Gabriel nữa."
Cô cảm thấy nực cười, bật cười rời thở dài. "Rắc rối rồi đây."
"Xingfu đi rồi sao?"
"Ừm."
____________________
"Thật ra thì con v-"
"Thằng thất bại về rồi à?" Anh trai được ba mẹ ông nhận nuôi bước xuống cầu thang, với vẻ mặt u ám.
Nhưng vừa thấy bố mẹ ông, hắn ta đã bày ra nụ cười trông vô cùng uy tín. Như chưa từng hỏi câu vừa rồi.
"Bố, mẹ!"
"Thằng này, ai cho mày nói coan trai cưng của tao như thế hở?!" Mẹ của ông cũng từ Paris đeo sang đây.
Sau khi bị hắn ngắt lời, ông lặng lẽ rút tay ra khỏi tay mẹ, rồi nhìn hắn ta một cách vô cảm.
Mẹ ông lộ rõ vẻ oán trách hắn, trên mặt mẹ ông hiện rõ vẻ không cao hứng.
Mà căn bản hắn chưa biết gì.
Hắn chỉ biết trưng ra vẻ mặt vô tội, nhìn ông. "Gì thế?"
"Sao tao lại nhận nuôi đứa như mày nhỉ?" Mẹ ông đột nhiên lạnh như băng, tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ rồi lại nắm tay ông kéo đi. "Coan trai iu, lại đây, chúng ta đi mua sắm!"
Tian Fen cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hắn muốn níu kéo cũng không được.
"Đúng là không được tích sự gì."
Ba ông ở một bên thở dài cho qua chuyện rồi cũng quay lại phòng làm việc. Nhà của ông làm theo kiểu kiến trúc nhà cổ Trung Hoa, trông lâu đời nhưng thật ra được tu sửa hàng năm. Đã vậy còn rất rộng lớn, không khác gì cung của vua chúa thời xưa.
Cảm giác bị cho ra rìa rất khó chịu.
Từ nhỏ, vì Xingfu ăn chơi không chịu học mà ba mẹ ông phải nhận nuôi một đứa khác để giả danh ông, nâng cấp điểm thi lên từ từ. Sau này đủ mười tám tuổi mới công bố đứa con là Tian Feng, dù hắn có cố gắng học đến mấy, tài năng nghệ thuật tới đâu thì cũng không bao giờ lung lay được vị trí đứa con cưng trong lòng ba mẹ hai người. Ban đầu ba mẹ ông còn rất quan ngại về Xingfu nhưng tới khi gặp được gặp Y/n thì ông bắt đầu cắm đầu vào học đủ thứ. Rất nhanh vị trí vốn đã cứng nay còn cứng cáp hơn, không thể bị nứt dù chỉ một chút.
Thậm chí, ông năm 14 tuổi còn bày trò làm ai cũng nghĩ hắn ta là tên điên.
"XING FU, CON TÔI! QUẢN GIA, GỌI LÃO GIA VÀ ĐẠI CÔNG TỬ VỀ ĐÂY NGAY!"
Mẹ ông không hổ danh là người phụ nữ lớn lên trong thế gia vọng tộc. Ngay cả khi đang trên bờ vực sụp đổ, bà vẫn sắp xếp công việc một cách có trật tự.
Rất nhanh, ông đã được quấn trong một chiếc khăn tắm dày.
Để đảm bảo an toàn, bà không để bất cứ ai khác chạm vào ông ngoại trừ bà, đặc biệt là Tian Fen.
Ông yếu ớt tựa vào ngực mẹ mình, khẽ giật tay áo của bà và nhỏ giọng nức nở.
"TIAN FEN, THẰNG ĐIÊN, UỔN CÔNG TAO VỚI CHA MÀY NUÔI MÀY!"
Mẹ ông tức điên lên, gân cổ hét lớn vào hắn.
Ông đắc ý nghiêng đầu, cẩn thận dùng khăn tắm lau giọt lệ cá xấu nơi khóe mắt.
Mẹ ông tưởng ông bị lời đó doạ sợ, nên bà chua xót xoa đầu ông.
"Xingfu, đừng sợ. Có mẹ ở đây, chúng ta sẽ đến viện ngay. Sẽ không có chuyện gì đâu, không đau nữa."
Tian Fen hoảng sợ. Lần này, những giọt nước mắt của cô ta xuất phát từ tận đáy lòng.
Ông dám chắc đó không phải là những giọt nước mắt hối hận. Hắn ta cũng không ngờ ông sẽ tự xoay người lại, để bản thân ngã khỏi cửa sổ.
Cảm giác bị trách oan rất khó chịu.
Ông biết những việc mình làm đều đáng giá.
Ông chôn mặt vào cổ mẹ, nhịn không được mà cười trộm.
Xingfu đã chiến thắng.
______________________
Đứng trước cánh cổng khổng lồ có tấm bảng lớn bằng gỗ ghi Cheang(Trịnh) Gia, cô gõ cửa hai cái và cánh cổng ấy mở tung ra. Trong đó đã có hai dòng người xếp sẵn thành hai hàng hai bên, cúi đầu xuống nói to. "Kính chào đại tiểu thư Y/n!"
Đây là lí do cô rất lo lắng khi biết phải tới đây. "M-miễn lễ?"
Nghe cô nói vậy, họ mới dám ngẩng người lên. "Yes sir!"
Nhìn về phía trước đã thấy gia đình Xingfu đứng đợi sẵn ở đó, cũng chịu cúi người xuống hành lễ với cô. Cô vội xua tay. "Không sao đâu mà, không cần thế đâu!"
Lúc này, Xingfu "bị" Tian Fen rượt gà bay chó sủa, lăn lộn giằng co trước mặt Y/n. Ba với mẹ ông vì mất mặt mà vội tiến lên hai bước, lão gia chắn trước mặt cô, tạo ra khoảng cách giữa cô và Tian Fen.
"Đuổi nó đi, tôi không muốn gặp lại nó!"
Mẹ ông dứt khoát ra lệnh, người làm trong nhà muốn tới xách hành lý và dẫn hắn ta đi. Nhưng hắn ta cứ vùng vẫy, gào thét.
"Con không đi, con không đi, đây là nhà của con, của thằng này!!!"
"Em mày vừa xuất viện được vài bữa thì mày đã vậy! Mày tính hại chết em mày à?!" Mẹ ông quát lớn. Cô đứng xem mà không biết phải xử lý thế nào.
Có vẻ do quá nhục nhã mà họ vội vàng xin lỗi cô.
Cô cười trừ, không biết phải phản ứng thế nào. Đành gật gật cho qua rồi bước tới một cấm địa riêng dành cho nhà L/n.
Trước khu cấm địa có rất nhiều bùa chú tạo nên một kết giới, nếu không mang dòng máu nhà L/n thì có chết cũng không bước qua được một bước. Tuy nhiên, có một ngoại lệ rằng nếu người đó có đủ sự tin tưởng của người nhà L/n thì sẽ được cho vào.
Xingfu và Y/n bước vào cấm địa, trong đầy đã treo đầy những bộ xương không nguyên vẹn vì nghi thức phong ấn ngày xưa. Xung quanh được xây như một ngôi làng cổ, ngưng tuyệt nhiên không có ai sống, tất cả đã bị diệt vong từ lâu.
"Có chuyện gì thế này?" Lyi lo lắng bay theo, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Gì thế này..." Mal cũng bay theo mà không thể chấp nhận nổi việc này.
Musk sợ hãi không dám chui ra. Xingfu và cô như đã biết trước mọi việc, không hề lo lắng mà tiếp tục bước đi. Cô có thể cảm nhận rõ tên Camila đó đang cực kì vui sướng.
Cô ngồi xuống đất và bắt đầu vẽ bùa chú lên mặt và cổ còn Xingfu thì để một chén tiết gà lên vị trí được chỉ định, nhỏ một hai giọt máu của bản thân xuống rồi khuấy đều. Sau đó thì thắp sáng một vòng tròn nến bao quanh cô, kèm một vài cây nhang to tổ bố hai bên.
Xingfu, Mal, Lyi và cả Musk cũng phải bịt mắt mình lại.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô bịt mắt mình bằng một chiếc khăn rồi bắt đầu niệm.
"Mou Ye Mou Dou, Mou Na Wu Ma."
Mou Ye Mou Dou, Mou Na Wu Ma.
Mou Ye Mou Dou, Mou Na Wu Ma.
Mou Ye Mou Dou, Mou Na Wu Ma.
Càng ngày càng nhiều giọng nói phát ra, lúc cô tháo khăn bịt mắt xuống. Ngồi xung quanh cô đã là linh hồn của những người dân trước đây, mặt của họ bị đục một lỗ rất lớn như cách mà tượng của Hắc Thần có một lỗ sâu không đáy với một đống lỗ chi chít lúc nào cũng chảy máu xung quanh.
"Mou Ye Mou Dou, Mou Na Wu Ma."
Cô bị thứ gì đó điều khiển, đầu ngửa ra rồi trợn ngược mắt lên. Cố mở to miệng hết mức có thể, một luồng khói màu đen bay ra từ trong người cô rồi bay vào lỗ sâu không đáy đó. Cô như kiệt sức mà phải dùng hai tay chống xuống đất để giữa thẳng bằng.
Tượng và luồng khói đó như hoà làm một, bắt đầu vỡ tung ra. Lúc này, Xingfu đã chuẩn bị sẵn bùa để tạo kết giới ngăn ngừa nó bỏ chạy.
Ông cầm theo một dụng cụ chuyên dụng bước vào trong kết giới, cô mở va li mà ban đầu cha đưa cho cô. Mặt không biểu cảm khi nó chưa kịp định thần lại đã một người đập gãy chân nó một người đâm liên tục nhiều nhát vào trái tim.
Thần mà thiếu trái tim thì vô cùng yếu ớt nên rất nhanh chóng nó đã phải khóc lóc xin tha mạng.
Sau khi mọi thứ kết thúc, Đại Hắc Thần cũng thuận lợi xuất hiện dưới dạng một con người giống hệ như trong giấc mơ của coi. Cổ thì bị đeo xích chó còn chân thì bị đập cho gãy, làm thần cũng đáng thương quá rồi.
Dù nó có thể dễ dàng giết chết người khác trong một giây nhưng với gia phả nhà cô và ông thì là điều không thể, cả hai nhà đều mang dòng máu của Thánh, không phải người trong sạch liêm khiết thì pháp thuật hay bùa ngải chú thuật gì cũng không thể tác động.
"Camila, ngoan ngoãn đi, xong việc rồi sẽ lại được tự do."
Đàn bà đúng là một loài đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com