chương 5.1.
Hôm nay, Hạo Nhiên chuyển đi có vẻ ông trời thương cậu nên thời tiết rất dễ chịu, cậu cũng không thấy mệt mỏi như thường ngày. Hạo Nhiên trên lưng đeo một bao lô nho nhỏ, một tay xách hai túi đồ, một tay che chắn trước người sợ bị người khác va chạm. Sống ở thành B cũng gần 2 năm mà đồ đạc cậu không có nhiều nhặn gì, tất cả những gì có thể mang đi cậu đều mang đi hết rồi. Suốt 2 năm cậu làm việc chăm chỉ, nhưng những thứ cậu mua cho bản thân chẳng có gì ngoài những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đồng nghiệp cậu cuối tuần đều gặp gỡ bạn bè đi ăn uống hoặc hẹn hò bạn gái đi chơi thì cậu lại thích ở trong phòng ngẩn người.
Có vẻ người khác cảm thấy cuộc sống của cậu khá nhàm chán và tẻ nhạt nhưng cậu rất hài lòng về cuộc sống của mình, có thể kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ vậy là tốt rồi. Hiện tại, có hơi ngoài ý muốn nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, thân thể đặc thù của cậu không thể để người khác biết, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với bất kỳ ai, một mình sống cô độc đến già. Hạt giống nhỏ trong bụng cậu có lẽ là một sự sắp đặt rất tốt mà ông trời ban tặng cho cậu. Vậy là, từ giờ cho đến cuối đời ít nhất cậu cũng có một hạt mầm gieo cho đời rồi.
Sau 8 tiếng chen chúc trên tàu, cậu đã đến thành H, nơi cậu chọn dừng chân chính là một thị trấn nhỏ thuộc một huyện nhỏ của thành H. Trước đây, cậu có đọc về một quyển sách nói về thị trấn nhỏ này, cậu rất thích. Lúc đó, cậu đã nghĩ thật muốn đến đây một lần, giờ thì tốt rồi cậu có thể ở đây một thời gian hoặc có thể là cả đời. Cậu vui vẻ nở một nụ cười, hít một hơi thật sâu không khí trong lành mà thành B không thể có. Nhìn cảnh vật nơi đây, cậu rất nhớ nhà, quê cậu không khí cũng trong lành như vậy, cũng thật nhiều cây xanh, cũng có dòng nước nho nhỏ.... nhưng hiện tại cậu không thể về nhà được, nghĩ đến đây, mắt cậu lại dâng lên 1 màn hơi nước, cậu xoa xoa bụng nhỏ cảm nhận sinh linh đang tồn tại trong cơ thế cậu như muốn được tiếp thêm sức mạnh.
Ông trời có lẽ thương cậu thật, vừa đến thị trấn cậu đã thuận lợi thuê được một phòng trọ nhỏ yên tĩnh. Dì chủ nhà họ Trương, tưởng cậu là học sinh vừa tốt nghiệp lên trấn tìm việc còn rất nhiệt tình muốn giới thiệu việc làm cho cậu. Cậu cảm ơn dì Trương rồi nhanh chóng dọn dẹp phòng ở.
Lúc dọn dẹp phòng xong, cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, hạt giống nhỏ có vẻ cũng tỏ vẻ kháng nghị rồi, cậu không muốn ăn nhưng suy nghĩ đến việc cậu không còn một mình nữa, cậu cố lết ra ngoài mua đồ ăn, đằng nào cậu cũng cần ra ngoài mua một số đồ dùng cần thiết để có thể tự nấu ăn, không thể cứ mãi ăn ngoài được.
Tại thành B, vị chủ tịch của chúng ta sau khi ngẩn người nửa ngày trong phòng ký túc xá mà Hạo Nhiên từng ở đã gọi điện cho bên phụ trách ký túc xá của Hạ thị ra chỉ thị, chuyển 3 vị nhân viên cùng phòng với Hạo Nhiên trước đây sang một phòng khác.
Ba vị nhân viên từng là đồng nghiệp cũng là bạn cùng phòng của Hạo Nhiên không hiểu sao đột nhiên lại bị chuyển sang phòng khác hơn nữa còn bị chuyển đến một tòa ký túc xá khác rất xa tòa cũ đã ở.
Sau khi ra chỉ thị, vị chủ tịch lại vội vàng chạy về quê của Vật Nhỏ, hắn không biết nên tìm cậu ở đâu, suy nghĩ đầu tiên đó chính là, có lẽ cậu về quê. Nên một ngày đẹp trời tại trấn nhỏ nơi quê nhà của Hạo Nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng và một người đàn ông đầy mùi tiền. Trong mắt những người dân ở trong trấn nhỏ này, nhất là đối với mấy bà thím, bà dì và mấy thiếu nữ, chị gái chưa chồng thì hình ảnh của Hạ Ảnh Quân như một "cục vàng" di động. Mà "cục vàng" này lại một đường đi thẳng đến trước nhà Hạo Nhiên.
Xe vừa dừng, Hạ Ảnh Quân liền sửa sang lại bản thân rồi một thân soái khí bước xuống xe xách quà đến gõ cửa nhà Hạo Nhiên trước bao ánh mắt ghen tị lẫn soi mói đầy suy đoán của hàng xóm láng giềng.
Ra mở cửa là em gái nhỏ của Hạo Nhiên, tên là Hạo Diễm, ở nhà hay được ba mẹ và 2 ca ca gọi là tiểu Diễm. Tiểu Diễm nép ở cánh cổng nhìn nhìn chú đẹp trai trước cửa, cất giọng non nớt:
- chú tìm ai?
"chú???" Hạ Ảnh Quân cố nén tính khí, hắn biết đây là em gái của Vật Nhỏ nên ra giọng dụ dỗ:
- em gái nhỏ, đây là nhà của Hạo Nhiên phải không? Anh là bạn của Hạo Nhiên.
Tiểu Diễm nghe vậy liền nhanh chân chạy vào nhà nói với mẹ:
- mẹ ơi, có bạn của anh Hạo Nhiên đến tìm.
Mẹ Hạo Nhiên nghe vậy vội vàng ra cổng, nhìn thấy một thân cao lớn soái khí của Hạ Ảnh Quân cũng bất dộng trong giây lát, sao Hạo Nhiên nhà bà lúc nào lại có 1 người bạn giàu có như vậy?
- xin hỏi, cậu là...
- cháu chào dì, cháu là bạn của Hạo Nhiên, hôm nay cháu có việc qua đây liền ghé qua thăm gia đình mình ạ, không làm phiền mọi người chứ ạ?
- không phiền, không phiền, mời cậu vào nhà.
Hạ Ảnh Quân bước vào khoảng sân nhỏ nhìn căn nhà nhỏ bé có phần đơn sơ làm hắn không khỏi đau lòng. Bước vào nhà cảm giác đau lòng càng rõ ràng hơn, căn phòng khách với sự xuất hiện của hắn trông càng nhỏ h, hắn mang mấy túi quà to nhỏ đưa cho mẫu thân Vật Nhỏ:
- do vội vàng nên cháu không chuẩn bị được lễ vật gì chỉ có chút quà nhỏ này biếu gia đình mình, mong dì đừng chê...
Mẹ Hạo Nhiên nhìn đống quà trước mắt cũng phát ngốc luôn rồi nào đâu dám chê...
P/s: xin lỗi những ai đang đọc truyện của mình vì mình không thể ra chương thường xuyên được. Hôm nay chỉ viết được đến đây thì máy hết pin. Mình sẽ cố gắng ra chương mới. Xin lỗi mọi người.
Và cũng cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com