Chương 11
Ngôn Tư vẫn còn ngơ ngác, bản thân hắn không ngờ trùng hợp đến thế, gặp được cô gái trong quảng trường hồi nãy, cô ta lại còn là người mới được điều về đây nữa chứ. Đúng là có tin đồn năm nay sẽ có nhân viên mới về, nghe đâu người đó còn là một đại mỹ nữ, ban đầu hắn còn không tin, nếu như thật sự là một người đẹp thì sao lại được điều về cái sở rách nát có tiếng mà không có miếng này chứ, giờ nhìn lại, gương mặt của cô ta đúng là thực sự xuất xắc, không hổ danh người đẹp, chỉ là cơ thể có hơi...đồ sộ.
Tư Liên gấp gáp, cô đứng chờ Ngôn Tư ngoài cổng từ nãy đến giờ, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, bản thân cô như ngồi trên chảo nóng, phía dưới vẫn không ngừng chảy ra thứ đáng xấu hổ.
Tư liên vội đến cả người chảy mổ hôi lạnh, không được, nếu đợi thêm chút nữa thì sẽ không kịp mất.
Chịu đựng lâu lắm đợi được Ngôn Tư trở về, nào đâu cô còn chưa kịp chạy lại thì đã thấy một cô gái đứng trò chuyện vui vẻ với anh, còn dám nắm tay A Tư của cô nữa chứ, con ả đó dựa vào cái gì mà đứng sát anh ấy như vậy, định quyến rũ anh ấy sao? Đúng là hồ ly tinh ti tiện mà!
-Này!
Ngôn Tư quay đầu, đằng sau hắn là Tư Liên đang vội vàng chạy lại, Hằng thấy có thêm một nhân viên khác nữa, liền vô tư mỉm cười mà giới thiệu bản thân thêm một lần:
- Xin chào, tôi là nhân viên mới về đây, cô cứ gọi Hằng là được, hoặc cô có thể gọi tôi là Tina, đây là tên ở nhà của tôi.
Nhìn điệu bộ tươi cười giả tạo của cô ta, Tư Liên không nhịn được oán thầm, đúng là mặt dày, có ai hỏi đâu mà lại tự giới thiệu chứ. Cô không thèm chú ý đến bàn tay được vươn lên giữa không khí, quay qua nói với Ngôn Tư:
- Anh ơi, anh mua cho em chưa, sắp đến giờ họp rồi!
Hằng cũng không để ý nhiều đến dáng vẻ không thèm quan tâm của Tư Liên, cười cười rồi rụt bàn tay đang trơ trọi về.
Ngôn Tư đã quá quen với tính cách ghét ai thì không thèm để ý đến người đó của cô nàng, liền giao ra cái bịch chứa đầy vật cứu tế cho Tư Liên rồi nhìn cô vội vã chạy đến nhà vệ sinh.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cô tham quan sở thí nghiệm, phiền cô theo tôi.
Ngôn Tư cất bước đi, cẩn thận miêu tả cấu trúc của sở cho người mới nghe, luôn miệng giới thiệu:
- Sở ngiên cứu này bao gồm 5 lầu 1 tầng hầm, mỗi tầng có 25 phòng, mỗi phòng đều có chức năng riêng biệt,....hiện tại viện trưởng đang ở phòng 9 của lầu 5, tôi ở phòng 4 của lầu 2.... À, còn phòng 01 ở lầu 3 là phòng đặc biệt chuyên chứa người hoặc sinh vật đột biên gien, không rõ chủng loài, tôi đề nghị cô không nên đến đó hay tiếp xúc với
559 - sinh vật mới được phát hiện để tránh tạo nên những thương tổn không cần thiết....
***
- Papa...papa...
559 áp mặt vào cửa kính, tay đập liên hồi tạo nên những âm thanh "Bộp bộp bộp" hòng kéo sự chú ý của Ngôn Tư. Nó trông thấy papa đang dẫn theo một người lạ mặt đằng sau, có vẻ như họ đang nói gì đó, trông papa còn cười nói rất vui vẻ.
Dựa vào cái gì! Đáng lẽ nó mới là người duy nhất thấy được nụ cười của papa, là người được trò chuyện cùng papa, đáng lẽ người ở bên papa bây giờ phải là nó! Là nó! Cô ta lấy cái quyền gì mà cướp đi papa của nó! Nó muốn móc mắt cô ta ra, để cô ta không bao giờ được dùng ánh mắt ghê tởm đó mà nhìn papa nữa. Muốn khâu miệng cô ta lại, cho cô ta không bao giờ thốt được những lời nói dơ bẩn câu dẫn papa.
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!!
Ngôn Tư nhìn theo hướng tiếng động, phát hiện 559 đang kề mặt vào tấm kính mà nhìn chăm chăm hắn, điệu bộ coi chừng uất ức lắm, cái miệng không ngừng kêu papa papa. Đại não bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, tái hiện lại lời hứa sẽ đến thăm 559 khi hắn hoàn thành công việc, chết, mãi lo soạn tư liệu cộng thêm việc Tư Liên nhờ nên hắn quên mất 559, chắc nó cô đơn lắm.
- Cô lên lầu 4 tìm viện trưởng đi, ngài sẽ nói phòng làm việc cô ở đâu, hiện giờ tôi còn có việc nên không thể đưa cô đi được, thứ lỗi.
Hằng thừa biết hắn bận việc gì, nhìn vẻ mặt hung tợn của 559 liền nhếch môi, sau đó nói lời cảm ơn với Ngôn Tư rồi quay bước đi tìm viện trưởng.
Haha! Để coi lúc nhận ra tôi là ai, cậu còn dám bày vẻ thù địch nữa không.
Ngôn Tư không để tâm người đang cười đến mờ ám đằng sau, mở cửa phòng 01 đi vào.
- Papa!
559 lập tức nhào qua ôm eo Ngôn Tư, mặc cho có nói gì vẫn không chịu buông ra, liên tục cọ đầu vào người hắn như con thú non tỏ ra bất an, làm nũng cha mẹ của nó để tạo cảm giác an toàn.
- Papa...papa...lâu quá....
Ngôn Tư khẽ cắn môi, cho dù 559 không thuộc về phạm trù nhân loại , nhưng lại có cảm xúc buồn vui như bao người bình thường khác, huống chi nó chỉ là một đứa nhỏ, vì thân phận mà tương lai nó đã được định sẵn vĩnh viễn cũng không thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đây là điều bất công biết bao đối với 559. Vốn dĩ thế giới này rất tàn nhẫn, mà hắn là người duy nhất 559 có thể dựa vào, vậy tại sao không chiều chuộng nó thêm một chút, coi như bù đắp khuyết thiếu những điều mà nó đáng ra phải nhận được.
- Papa xin lỗi, hôm nay có quá nhiều công việc nên papa đến muộn, lần sau papa sẽ đến sớm hơn.
Ngôn Tư bế phốc 559 đang ôm chặt cứng hắn không buông, đặt nó ngồi lên cái ghế gần đó, lúc này 559 mới ngước đầu, giọng điệu cật lực che dấu sự ghen ghét, giở vờ ngây thơ hỏi:
- Papa, người...bự...con, hồi nãy...là ai...vậy?
Khoé miệng Ngôn Tư cong lên, không ngờ tên nhóc này lại nói con gái người ta như vậy, chậc, tuy cô ta to con thật, nhưng cũng đừng nói ra sự thật phũ phàng thế chứ, ha ha, nhớ lại gương mặt xinh đẹp mà thân hình như king kong của Hằng là hắn không nhịn cười nổi.
559 nhìn thấy papa vui vẻ, đây là lần đầu papa mỉm cười mà nó cảm thấy khó chịu, cũng đúng thôi, nụ cười này không thuộc về nó, papa cười là vì nghĩ đến cô ta, mà những thứ không dành cho nó, chắc chắn sẽ có ngày nó chiếm đoạt hết, một người cũng đừng hòng giành.
_____________________
* Ây da, không biết mọi người nghĩ sao chứ mị là mị thấy tội bạn Hằng rồi đó, mới xuất hiện mà đã bị 559 với Tư Liên ghi thù, không biết số phận sẽ đưa đẩy bạn ấy đến đâu ~ ༼ಢ_ಢ༽ . Nghĩ cũng tội, nhưng thôi kệ vậy ~ (ノ≧ڡ≦)
* Đố mọi người, bạn Hằng này sẽ là quần chúng hay đóng vai một trong những nhân vật quan trọng đây ~(^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com